16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học viện Hoàng Anh Gia Lai một chiều cuối tuần.

Văn Toàn đưa đơn xin nghỉ phép 4 hôm, cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Văn Toàn xếp một ít đồ vào chiếc balo nhỏ, mặc vội chiếc hoodie và đội chiếc nón che khuất cả gương mặt.

"Mày định đi đâu thế ?" Công Phượng cất tiếng hỏi.

"Em cũng không biết nữa, em định vào Sài Gòn vài hôm, anh.."

"Được rồi, yên tâm, tao sẽ không làm gì thằng híp đó"

Văn Toàn biết tính Công Phượng, dễ nổi nóng nhưng cũng dễ quên. Cậu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đềm. Ý của Xuân Trường cậu đã quá hiểu: Xuân Trường chỉ yêu và yêu duy nhất mình Công Phượng dù thế nào đi chăng nữa. Dù Văn Toàn có cố gắng đến cỡ nào, cũng không có kết quả, cậu thua rồi, thua từ 5 năm trước cơ ! Ra khỏi học viện, Văn Toàn bắt taxi đến sân bay Pleiku, cậu sẽ vào Sài Gòn nghỉ ngơi một vài ngày để tâm trạng được bình thản hơn.

Nếu Gia Lai với không khí yên tĩnh, lành lạnh của gió rừng, cây cối thì Sài Gòn lại là nơi của sự ồn ào, náo nhiệt và luôn tấp nập. Văn Toàn khoác chiếc áo đi dạo trên con đường gần khách sạn cậu đang ở. Từng bước từng bước nặng trĩu như có gì đang đè nặng trong tâm hồn cậu. Có lẽ Văn Toàn không biết có một người luôn dõi theo từng bước chân của cậu dù cậu ở đâu, đi đâu.

Hồng Duy luôn cảm thấy mấy ngày nay Văn Toàn không ổn. Văn Toàn hay nhìn len lén Xuân Trường nhưng lại lảng tránh Xuân Trường chứ không như mọi ngày sẽ lấn tới trò chuyện. Để rồi hôm nay, Hồng Duy vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Văn Toàn và Công Phượng biết được Văn Toàn muốn vào Sài Gòn. Hồng Duy luôn muốn đằng sau mỗi bước Văn Toàn đi, nếu quay lại sẽ nhìn thấy anh. Thế là anh lại lén lút theo Văn Toàn vào Sài Gòn. Anh chẳng làm gì, chỉ muốn đi theo sau bảo vệ cậu, như vậy cũng đủ rồi. Hồng Duy nhìn dòng người tấp nập qua lại, xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng trong anh lúc này lại vô cùng trống rỗng, buồn tẻ. Cảnh vật trước mắt chỉ là hình bóng của Văn Toàn.

Thế là cũng gần kết thúc kì nghỉ 4 ngày ở Sài Gòn, Văn Toàn ngã xuống giường, thân ảnh nhỏ bé trên chiếc giường trắng rộng lớn. Văn Toàn lúc này cảm thấy bản thân thật đáng thương, thật cô đơn. Văn Toàn suy nghĩ về những ngày sắp tới ở Học viện, cậu sẽ đối mặt thế nào với Xuân Trường hay tiếp tục né tránh. Chắc cậu lại lựa chọn né tránh vì đơn giản cậu không dám đối mặt với tình yêu hơn 5 năm của mình, một tình yêu đơn phương mà cậu vẫn chưa một lần can đảm nói. Hơn 5 năm yêu thương, ngóng chờ để rồi giờ đây phải từ bỏ. Như vậy cũng tốt, rồi cũng sẽ qua...

Hồng Duy đứng dưới đường nhìn lên khung cửa sổ phòng khách sạn. Anh cứ đứng đó mãi, cho đến khi đèn phòng ấy tắt đi, anh mới lê bước chân ra về. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ với Hồng Duy, anh cứ lang thang trên những con đường Sài Gòn, xe cộ tấp nập rồi dần thưa người qua lại. Người ta hay mượn bia rượu, thuốc lá để giải sầu, để quên đi cơn đau thất tình nhưng.. Hồng Duy lại không chọn những thứ ấy. vì anh là một người luôn tuân theo chế độ lành mạnh. Cũng vì thế, vết thương lòng này chẳng có gì có thể xóa bỏ, anh đành ôm như vậy.

 Hồng Duy lấy điện thoại soạn một tin nhắn đến Văn Toàn nhưng lại xóa đi, rồi lại soạn rồi lại xóa đi, Hồng Duy do dự cất điện thoại vài túi quần. 


Có ai từng yêu mà chưa đau đơn một lần...

Có ai từng yêu mà chưa từng khóc..

.

Chúng ta tự ru mình vào những đớn đau không có thật

.....rồi lại trách cuộc đời sao quá đỗi

tàn nhẫn, khó khăn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro