17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Lai đón Văn Toàn với cái nắng chói chang làm con người ta thấy khó chịu và thèm một cái gì đó lành lạnh.

Văn Toàn đã suy nghĩ rất kĩ, cậu sẽ từ bỏ, từ bỏ tình yêu đơn phương 5 năm..có lẽ sẽ rất khó nhưng cậu sẽ cố, Văn Toàn cố lên !

Ting ting ! Là tin nhắn từ Công Phượng

Anh Phượng

Về chưa ? anh ra đón mày !

Em Toàn

Em vừa đến, anh..em muốn đi mua trà sữa

Anh Phượng

Rồi, anh sắp tới rồi, chờ tí !


Những ngày tháng sống xa gia đình, ở học viện Công Phượng là người luôn yêu thương chăm sóc cho Văn Toàn. Công Phượng xem Văn Toàn như em trai ruột của mình. Có thể nói, nếu không có Xuân Trường thì Văn Toàn sẽ mãi mãi là một chàng trai ngây thơ, hồn nhiên và vui vẻ. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, phải có tình yêu, chỉ tiếc là Văn Toàn đặt tình yêu nơi một người không yêu mình. Công Phượng chưa bao giờ khuyên hay ngăn cản Văn Toàn vì anh hiểu rằng: anh là người gián tiếp gây ra nỗi đau cho Văn Toàn. Nhưng có lẽ Công Phượng đã sai, nếu không có Công Phượng thì Xuân Trường cũng không chọn yêu Văn Toàn. 

"Anh Phượng, anh Phượng, đèn xanh rồi kìa"

"À, anh xin lỗi !"

"Mấy hôm nay học viện có chuyện gì hả anh ?"

"À không mọi chuyện bình thường"

"Thế còn anh... Trường .."

"Đừng nhắc tên nó trước mặt anh !"

"Anh sao vậy ? ổn không ?"

"Hahaha, không sao, đến rồi vào mua trà sữa đi, anh chờ, mua thêm vài ly mang về Học viện cho mọi người"

"Vâng !"

Nhìn bóng Văn Toàn khuất sau cánh cửa, Công Phượng khẽ day day thái dương. Dạo này anh cũng hay mất ngủ, từ sau khi biết Xuân Trường và Văn Toàn đã phát sinh quan hệ, Công Phượng càng lo lắng hơn. Văn Toàn vốn yếu đuối, chỉ sợ vì chuyện này mà cậu sẽ không tốt lên được, đứa em này của anh quá là sống vì người khác !

"Anh Phượng, em sang đường mua kẹo bông nhé !" Văn Toàn nháy mắt rồi đưa túi trà sữa cho Công Phượng. Công Phượng nhớ lại ngày nhỏ, anh cùng Văn Toàn hay lén ra học viện để mua kẹo bông gòn, Văn Toàn rất thích ăn ngọt. Mỗi lần đều mua hai đến ba cây, ăn đến nỗi đau họng cơ !

Bỗng.. rầm.. Công Phượng xoay người lại nhìn thấy Văn Toàn ngã sóng xoài trên mặt đường. Chiếc xe gây tai nạn chạy vọt qua, Công Phượng lao tới ôm lấy Văn Toàn với vẻ mặt hoảng sợ.

"Toàn..anh đây.." Công Phượng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

"Anh Phượng..em đau.." Bàn tay Văn Toàn nắm tay Công Phượng nhưng sức lực dần yếu đi rồi buông lơi.

"Toàn, Toàn..đừng dọa anh, anh đưa em vào bệnh viện, đừng ngủ, Toàn.."

Công Phượng hốt hoảng nhìn lại tay áo anh, chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ, màu đỏ của thê lương !

.

Cậu đã từng yêu anh, và cậu cũng kiệt sức rồi...

Nếu có lần sau, nếu có gặp lại, chuyện trò vui vẻ nhưng....

.....nhất định không được động lòng.

.

Má muốn SE cho Chường híp mất vợ luôn dị á -.-

Thương Tòn Tòn quá :((( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro