18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn cảm thấy đầu hơi đau, đôi mắt nặng trĩu rất muốn nhắm lại nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng Công Phượng gọi cậu. Cậu khẽ mỉm cười, đừng khóc, anh Phượng...

Sảnh chờ bệnh viện, Công Phượng ngồi đấy với khuôn mặt trắng bệch, hai tay đan vào nhau khẽ run rẩy.

"Anh Phượng, anh Phượng, anh có sao không ?"

Văn Thanh từ xa chạy đến ôm chầm lấy Công Phượng, tay xoa xoa lưng.

"Anh..lỗi anh, nếu anh đi theo nó thì nó...nó không như vậy..lỗi anh"

"Không sao, Toàn sẽ không sao, anh đừng như vậy"

"Anh Phượng bình tĩnh đi, em nghĩ Toàn sẽ không sao mà.." Hồng Duy khẽ run rẩy chống tay vào tường lẩm bẩm. Giây phút nghe được tin Văn Toàn bị tai nạn giao thông đang cấp cứu, Hồng Duy không tin vào tai mình dường như không khí xung quanh biến mất, anh cảm thấy hơi thở dồn dập và sau đó là tức tốc chạy vào đây. Toàn của anh, không được xảy ra chuyện, anh còn chưa nói anh yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều ! Văn Toàn không thể xảy ra chuyện, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, có được điều tốt nhất!

Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng mở ra.

"Bác sĩ, em tôi, cậu ấy có sao không ?"

"À,tạm thời đã qua cơn nguy kịch, va chạm đầu do đập xuống đường, do mất máu quá nhiều nên cậu ấy chưa tỉnh ngay được, tạm thời cầm máu và băng bó, đợi đến khi cậu ấy tỉnh thì sẽ chụp CT để kiểm tra xem có tổn hại não không"

Công Phượng thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Văn Thanh. Văn Thanh đưa tay lau giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Từ xa, Hồng Duy cũng ngồi sụp xuống, mắt đỏ hoe. Văn Toàn nằm trên giường bệnh rất an yên, Công Phượng nắm tay đứa em mình khẽ xoa xoa. Anh ước đứa em này lúc nào cũng sẽ an yên, sẽ vui vẻ, sẽ may mắn nhưng sao...

Công Phượng cứ như thế ngồi bên giường bệnh của Văn Toàn, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Mãi đến khi Văn Thanh từ phòng bác sĩ trở lại.

"Anh đừng lo, Toàn sẽ tỉnh mà, em đi mua chút đồ cho Toàn" Văn Thanh xoay người ra của thì đụng phải một dáng người quen thuộc. Là Xuân Trường !

"Phượng, Phượng, mày có sao không ? " Xuân Trường chạy đến ôm lấy Công Phượng rồi xoa xoa đầu. giọng Xuân Trường như sắp khóc đến nơi, tay cũng run run.

"Tao..tao nghe mọi người nói mày bị tai nạn giao thông, mày không sao ? đã khám qua chưa ? hả?  nói tao nghe !"

"Xuân Trường, bình tĩnh đi, tao không sao !" Công phượng cáu gắt.

"Đã khám chưa ? đi tao dẫn mày đi xem lại, tao không yên tâm"

"Tao đã bảo không sao"

Văn Toàn đã tỉnh, tỉnh từ lúc Xuân Trường ôm chầm lấy Công Phượng rồi hỏi han, khóc lóc. Văn Toàn đau quá ! Đau đầu và cả đau tim ! Cậu nuốt giọt nước mắt vào trong, giọng khẽ run run.

"Anh Phượng..."

"A, Toàn, tỉnh rồi à ? anh đây" Công Phượng vùng tay khỏi Xuân Trường chạy đến bên Văn Toàn.

"Em ...muốn uống nước"

"Đây, nước đây" Hồng Duy rót nước rồi đến bên cạnh Văn Toàn

"Cám ơn !" Văn Toàn đỡ lấy ly nước từ Hồng Duy

"Toàn, anh lo cho mày gần chết luôn đó !" Công Phượng như sắp khóc nói.

"Anh Phượng, chẳng phải em không sao rồi sao"

"Người bị thương là Văn Toàn, không phải tao" lúc này Công Phượng nhún vai nói một câu.

"Toàn, à Toàn, ổn chưa ?" Xuân Trường cười gượng hỏi một câu.

"Cám ơn, vẫn ổn !"

"Toàn,anh..." Xuân Trường ngập ngừng.

"Anh Phượng, em muốn ăn cháo anh nấu cơ !"

"À, được rồi, anh với thằng Thanh về nấu mang lên"

"Duy cũng về lấy ít đồ giúp tao đi" Văn Toàn nói.

"À, để tao chăm cho Toàn" Xuân Trường lên tiếng.

Công Phượng do dự nhìn Xuân Trường, liếc qua thấy cái gật đầu của Văn Toàn, anh yên tâm đi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn Văn Toàn và Xuân Trường. Không khí thật sự rất ngột ngạt, cả hai im lặng chẳng ai nói điều gì.

"Toàn, anh xin lỗi"

Văn Toàn ngồi dựa vào giường mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, miệng mấp máy muốn nói gì đó.

"Anh Trường, em ước mình có thể trở lại lúc bé, lúc anh và em cùng nhau cười cười nói nói chẳng vì chuyện gì chi phối. Lúc ấy mình chỉ cùng nhau học tập, luyện tập, cùng lớn lên. Em thích nhìn anh cười lắm, nhưng rồi em cũng chợt nhận ra em yêu anh từ bao giờ. Nhìn thấy anh vui em cũng rất vui, nhìn anh buồn em cũng buồn theo, em sống theo cảm xúc của anh. Nhưng anh lại chọn anh Phượng, vì vậy em đành giấu thứ tình cảm này, em từng nghĩ em sẽ giấu cho mình em, không bao giờ nói cho anh biết. Nhưng chúng mình lại đi đến con đường này, em... Sau những chuyện đã xảy ra, em cũng suy nghĩ rất nhiều, em biết trong lòng anh chỉ có anh Phượng. Em không muốn bản thân em hay anh phải thêm nhiều khó chịu trong chuyện này. Em.. từ bỏ...Hãy xem như em chưa từng nói yêu anh, chúng ta vẫn là những người anh em tốt !"

"Toàn, anh..xin lỗi. Anh không muốn em bị tổn thương. Nhưng trong chuyện tình cảm nhiều điều khó nói, anh cũng mong em sẽ vui, sẽ mãi là cậu em trai của anh"

"Được rồi, anh có thể về, em không sao đâu"

"Nhưng..."

"Em không sao mà"

"Thế anh về, em nghỉ ngơi đi"

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Văn Toàn òa khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu đã phải cố kìm nén để không phải khóc trước mặt Xuân Trường. Văn Toàn đã quyết định nói ra những lời này kể từ lúc nhìn thấy Xuân Trường ôm chầm lấy Công Phượng rồi lúng túng hỏi thăm. Thì ra trong mắt Xuân Trường, chỉ có duy nhất Công Phượng. Cậu đã đánh đổi quá nhiều để nhận ra điều đó, nên kết thúc rồi..

Anh là quá khứ em không thể quay về, 

là tương lai không thể nào tới được..




.



Em không đợi anh nữa rồi,

 cứ coi như là gió chưa từng thổi,

 anh chưa từng đến,

..... em....

chưa từng yêu...

.

Một trong những chap dài nhất của fic.

Mấy cô đừng hỏi toi sao lại ngược Toàn nữa nhe, chap này Tòn buông bỏ Chường rồi nè -.-

Toi định sẽ kết thúc fic này trong 30 chap thôi, nhưng tại toi kéo thêm nhiều couple vào đây quá rồi, nên cũng không biết bao giờ kết thúc được.

À, toi vừa lôi kéo thêm nhỏ em vào con đường viết fic và đam mê TrườngToàn, dự là sẽ có thêm fic mới một ngày không xa, fic mới hơi OC/OOC một chút nha mọi người ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro