20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí của học viện lại trở về những ngày thật yên ả. Chỉ là Văn Toàn không còn vui vẻ hồn nhiên như trước. Cậu im lặng và ít nói hơn, thỉnh thoảng mọi người cũng hay thấy cậu lang thang một mình vào buổi tối. Công Phượng mấy ngày nay cũng cảm thấy lo lắng nhưng Văn Toàn cười cười bảo không sao, chỉ là em buông bỏ rổi...

Hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng trước Khánh Hòa với tỉ số 4-2.Cả đội lại tổ chức ăn mừng, nhưng lại vắng mặt Xuân Trường. Vì trong trận đấu chiều nay, Xuân Trường bị thương ở chân nên hiện giờ anh muốn nghỉ ngơi ở phòng. Mọi người cũng không nói quá nhiều vì dạo này Xuân Trường lại trở về với hình ảnh người đội trưởng nghiêm túc, điềm tĩnh cả trên sân lẫn sinh hoạt hằng ngày. Rất hiếm khi thấy Xuân Trường cười nữa, cố tạo vỏ bọc để che giấu sự mềm yếu bên trong. Sau bữa ăn thì mọi người ai lại về phòng nấy để nghỉ ngơi sau một ngày thi đấu mệt mỏi.

Văn Toàn từ chối về phòng cùng Công Phượng, cậu đi dạo loanh quanh học viện. Từ sau những chuyện không vui, Văn Toàn thường có thói quen đi dạo vào buổi tối, hít thở không khí và giải tỏa nỗi buồn. Văn Toàn có lẽ đã trưởng thành hơn một chút sau nhiều chuyện. Văn Toàn cứ thế mà đi, rồi bước chân lại đến phòng của người nào đó, cậu quay chân định quay về nhưng thấy ban công căn phòng đó vẫn còn sáng đèn nên len lén nhìn. Hình ảnh màu đỏ loang dần trên chiếc tất hiện ra trong đầu cậu.

Xuân Trường lau vết thương ở đầu gối, thoa ít thuốc rồi vứt bông băng vào sọt rác, chống tay đứng dậy bước ra ban công. Vết thương này chỉ là chí ít sao so được với hàng loạt chấn thương mà Xuân Trường đã từng gặp phải. Chỉ là anh muốn một mình trong phòng để suy nghĩ..về một số chuyện. Xuân Trường dựa lưng vào ban công, tay định với lấy gói thuốc nhưng rồi khẽ cười vứt gói thuốc lá vào sọt rác. Anh là đội trưởng thương yêu sức khỏe, anh nên thương phổi của mình một chút. Lời nói của Văn Toàn bỗng vang vang trong đầu anh. Xuân Trường nhắm mắt tay day day thái dương hồi tưởng lại buổi chiều. Lúc ấy, sau cú va chạm với cầu thủ đội bạn, Xuân Trường trượt dài trên sân, đầu gối va chạm và xước một mảng, máu chảy ra ướt cả tất chân. Anh nhìn thấy Văn Toàn đứng đó không xa, ánh mắt nhìn về phía anh nhưng sau đó lại quay đi. Các bác sĩ ra băng bó rồi đỡ Xuân Trường vào trong thay tất, giây phút chạm phải ánh mắt Văn Toàn, anh cứ tưởng cậu sẽ chạy đến bên anh như những lần như thế nhưng không. Xuân Trường cảm thấy tim nhói một chút, cảm giác đó sao mà lạ, sao mà chua xót. Không được ! Xuân Trường mở mắt nhìn ra khoảng trời xa tăm tối, anh không thể có cảm giác gì với Văn Toàn được. Anh đã từ chối, đã nói không thể với Văn Toàn thì cớ sao mà tim lại đau khi cậu cứ dần xa anh như vậy. Chẳng lẽ, Xuân Trường đã yêu Văn Toàn ? Xuân Trường xoay người đi vào, đóng cửa phòng và tắt đèn. Anh phải chấm dứt mọi suy nghĩ của hôm nay.

Văn Toàn đứng từ xa quan sát thân ảnh anh chàng bên ban công nọ, thì ra lúc ở một mình, Xuân Trường lại có những hành động kì lạ, ngu ngốc như vậy. Văn Toàn khẽ mỉm cười quay bước đi về lại phòng. Rồi cậu lại trấn tỉnh bản thân, cớ sao lại mỉm cười vì Xuân Trường, đã bảo tim phải quên, đầu không nhớ nữa mà ! Con người ta hay dùng những ngôn từ đẹp nhất để nói về tình yêu, bởi tình yêu là những cảm giác đẹp nhất của đời người nhưng nếu tình yêu có chút sai lầm sẽ trở thành vết thương sâu sắc và đau đớn nhất. Cái cảm giác hạnh phúc khi được yêu và cũng là sự đau đớn khi không được yêu. Văn Toàn thường tự hỏi: mất bao lâu mới quên được nỗi đau bị từ chối ? mất bao lâu vết thương lòng mới lành ? Nhưng bây giờ những câu hỏi đó cũng chẳng còn quan trọng và cậu cũng không muốn tìm câu trả lời, điều cần nhất bây giờ: Văn Toàn muốn trái tim mình cũng như Xuân Trường được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi sau những tổn thương phải trải qua..


Khổ vẫn ở cạnh nhau..

Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu..

.

Xa anh là em quyết định..

Chỉ tại mình cãi số yêu nhầm chỗ

Ngoan cố dẫu bao giày vò...

.

Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời..

..là em thấy tâm can rối bời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro