21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những điều bạn nghĩ đó là bí mật sẽ mãi mãi chỉ riêng bạn biết..

Nhưng có một điều mà bạn chưa biết: trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai là khi đã yêu ai rồi.

Hồng Duy cứ nghĩ những hành động của cậu sẽ qua mặt được Công Phượng, nhưng không Công Phượng biết Hồng Duy yêu Văn Toàn. À cũng là mới biết gần đây. Hôm ấy ngoài cửa phòng cấp cứu của Văn Toàn, Hồng Duy như người mất hồn, mặt trắng bệch. Những hành động cảm xúc hệt như Công Phượng ngày hay tin Văn Thanh gặp chấn thương. Ánh mắt Hồng Duy sáng lên lúc nhìn Văn Toàn hệt như lúc Công Phượng trông thấy Văn Thanh.  Biết chuyện, Công Phượng càng đau đầu hơn, cái học viện này ngày càng giống cái bùng binh rồi, cứ yêu qua yêu lại, ai yêu nhiều thì người đó đau.

"Mày có biết tại sao hôm nay tao hẹn mày ra đây không ?"

"Có chuyện gì hả anh ?"

"Mày yêu Toàn ?" Công Phượng mân mê lon bia trên tay vừa hỏi.

Hồng Duy im lặng, cuối mặt lấy lon bia uống một ngụm. Đưa mắt nhìn ra xa rồi mới khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh nghe giang hồ đồn hả anh ?" Hồng Duy hỏi

"Mày nghĩ thằng Quang tuổi gì mà tao tin mấy tin nó đồn ?"

Hồng Duy đỏ mặt quay đi.

"Tao hỏi thế thôi, chứ tao thừa biết"

"Em thể hiện rõ vậy hả anh ?"

"Không, chỉ người tinh tế và thông minh như tao mới nhìn ra thôi"

"Vậy theo anh Toàn có thông minh không ?"

"Thằng đấy ngu ngốc lắm ! em tao nhưng không học tao được cái gì cả!"

Hồng Duy khẽ cười, lúc đầy tâm sự như này mà Công Phượng còn tự luyến như vậy được.

"Mày đã nói với Toàn chưa ? tao ủng hộ"

"Anh nghĩ Toàn sẽ yêu em ? hay đến cả vị trí là bạn của Toàn em cũng chẳng thể làm ?"

"Ờ ha, tao quên nó yêu thằng híp kia đến chết đi sống lại, giờ mà lôi nó đi xuyên không về 80 thời đại, ngược mấy chục kiếp thì nó vẫn yêu thằng híp kia thôi ?"

"Anh là đang xát muối tim em à ?"

"Xin lỗi, anh mày không cố ý" Công Phượng vỗ vai Hồng Duy.

"Em thà như vậy, không nói ra để Toàn vẫn xem em là bạn, nói ra rồi lại ngượng ngùng rồi lại đẩy Toàn ngày càng xa em"

"Cái cảm giác của mày anh cũng hiểu phần nào, yêu một người không yêu mình cảm giác đau lắm"

"Anh thì cả Thanh và Trường đều yêu anh mà, sướng thế mà !"

"À hôm qua thằng Mạnh nhắn tin tao hỏi cái gì mà tao cũng không hiểu"

Hồng Duy làm mặt khó hiểu.

"Nó hỏi anh:  với cương vị người yêu cũ của thằng Trường hãy liệt kê những người đã và đang yêu thầm thằng Trường"

Nghe Công Phượng nói xong, Hồng Duy phì cười, Duy Mạnh này cũng quá ngốc rồi, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi Công Phượng.

"Mạnh nó thích em đấy anh !" Hồng Duy nhấp một ngụm bia rồi nói.

"Hahahaa, tụi bây là cái bùng binh thật rồi, anh xin lỗi mày nhưng cho anh cười cái"

"Hôm bữa Toàn bị tai nạn giao thông đó, không biết ai nói với nó là em bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, làm nó đặt vé bay gấp vào đây"

"Hình như anh biết chuyện này, hôm đó thằng Mạnh gọi thằng Thanh hỏi mày đâu sao nó không gọi được xong thằng Thanh kêu Duy ở bệnh viện, thằng Thanh chưa nói xong nó đã tắt điện thoại, mịa thằng hâm"

"Chơi bùng binh riết bị hâm đấy anh"

"Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng khuyên mày: tình yêu như một trò chơi, ai yêu nhiều hơn, yêu sâu hơn sẽ là người thua cuộc, mày hiểu đúng không ?"

"Em..cũng suy nghĩ nhiều rồi, em yêu Toàn nhưng em sẽ vui hơn nếu Toàn vui, Toàn hạnh phúc nên.."

"Thôi, không sao, anh chỉ không muốn những đứa em của anh phải buồn, cố lên"

"Thế anh với thằng Thanh sao rồi ?"

"Sau bao gian nan nhận ra cần nhau thật sự, anh với Thanh cũng bình thường, nhưng hình như anh yêu nó quá nên nó hơi leo lên đầu anh"

"Ngưỡng mộ anh quá ! Nhưng cũng có lúc tội anh Trường"

"Thì anh cũng cảm thấy có lỗi với nó, nhưng sau này nó sẽ cảm ơn anh vì nhờ anh dừng lại mà nó sẽ gặp được người thích hợp với nó hơn"

"Em cũng hi vọng anh Trường với Toàn sẽ yêu nhau nhưng anh Trường phải thật lòng yêu Toàn chứ không phải lấy Toàn làm người thay thế"

"Anh dám đảm bảo Trường nó không phải người như vậy"

"Đấy, anh còn bênh ông trường kìa"

"Không, anh em thôi, chứ nó mà làm gì thằng Toàn tao cấu mắt nó"

Có lẽ sau hôm nay, Hồng Duy cũng thông suốt một vài điều..

Buông tay là điều anh không thể..

...nhưng anh sẽ làm nếu em hạnh phúc...


Nhiều người nghĩ rằng buông bỏ có nghĩa là quên sạch.

 Thực ra, quên sạch là điều không thể,

 chỉ là không còn cảm giác khổ sở, 

mỗi khi nhắc đến 

không còn bộ dạng như sắp khóc nữa mà thôi.


.



Khóc cũng không sao. Thật ra, sẽ tốt hơn là giả vờ rằng bạn đang hạnh phúc.

.

Fic này thật ra mình viết cũng gần full rồi, chỉ chờ ngày up dần lên thôi.

À mình có một cái Blog nhỏ trên Facebook,  thật ra cũng chỉ để thỏa mãn hint của nhà TrườngToàn (0609) thoi. Nếu thích thì mn có thể like page và trò chuyện với mình nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro