22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một mùa giải thi đấu, CLB Hoàng Anh Gia Lai tuy chưa có được chức vô địch nhưng vị trí cũng được nâng lên không kém. Kết thúc mùa giải các cầu thủ sẽ được nghỉ phép 2 tuần để về thăm gia đình và nghỉ ngơi sau đó quay lại chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Văn Thanh sẽ về Nghệ An cùng Công Phượng nên vì vậy cậu cần chuẩn bị một số quà.

"Thanh, nghe bảo mày về quê cùng Phượng ?" Xuân Trường hỏi.

"Vâng, em về cùng Phượng"

"Ừm, cho tao gửi lời thăm ba mẹ Phượng với"

"Anh..anh Trường.." Văn Thanh ngập ngừng.

"Sao, chuyện cũ mình bỏ qua, đừng nhắc nữa, chúng ta vẫn là đồng đội, là anh em"

"Vâng, em cám ơn anh, à tối nay anh Phượng mời mọi người đi ăn đấy"

"Ừ, nãy Phượng có nhắn tin anh"

"Vậy nhé ! em mang đồ qua cho anh Phượng đây"

Xuân Trường mệt mỏi ngã người trên sofa, suy nghĩ về nhiều chuyện, hai tuần tới có thể Xuân Trường sẽ về nhà cùng ba mẹ 1 tuần sau đó nên đi du lịch đâu đó để giải tỏa.

Tối đó, cả hội lại tụ tập ra quán ăn gần Học viện.

"Hôm nay, cũng kết thúc mùa giải, tôi đội trưởng xin cám ơn các cậu đã thi đấu hết mình và chúc các cậu sẽ có một kì nghỉ thật thoải mái và vui vẻ ! Cám ơn" Xuân Trường uống cạn một ly.

"Anh Trường dạo này không còn chê mùi bia nữa à ?" Hồng Duy hỏi.

Xuân Trường mỉm cười rồi lại lấy lon bia rót đầy ly mình.

"À, chắc mọi người cũng biết chuyện Thanh và Phượng, hôm nay nhân cơ hội tôi cũng muốn nói một vài điều: chúng ta vẫn mãi là những người anh em dù có chuyện gì đi chăng nữa, nên tôi cũng hi vọng chúng ta sẽ cùng chúc mừng họ"

"Em cám ơn anh Trường nhé ! em cạn trước một ly vậy" Văn Thanh hồ hởi nói.

"Mày uống cho nhiều vào, mai tao vứt mày ở đây luôn" Công Phượng lườm Văn Thanh.

"Toàn này, ăn đi, uống ít thôi đấy, không là chút anh vứt mày cùng với thằng Thanh"

"Vâng, em biết mà" Văn Toàn cười xòa.

"À, mọi người dự định nghỉ phép thế nào vậy ?" Hồng Duy hỏi.

"Tao với anh Phượng về Nghệ An"

"Mày vui quá vậy Thanh ? mày đi theo xách đồ thôi nhá!"

"Thôi mà, thôi"

"Còn Toàn ? anh Trường nữa ?" Minh Vương hỏi.

"Tao cũng chưa biết" Văn Toàn nhún vai nói.

"Anh ở lại vài hôm rồi cũng về Tuyên Quang"

Xuân Trường cảm thấy hôm nay bản thân thật lạc lõng, dù xung quanh vẫn những con người đấy, vẫn cảnh vật ấy nhưng anh thấy thật cô đơn. Công Phượng và Văn Thanh cứ lời qua tiếng lại rồi lại dỗi rồi lại dỗ. Hồng Duy, Minh Vương thì trò chuyện cùng Văn Toàn, thỉnh thoảng có cười phá lên. Xuân Trường hướng mắt nhìn về phía Văn Toàn, ánh mắt như có chút gì đó lưu luyến.

Văn Toàn ngồi bên đây dường như cảm giác có ai đó cứ quan sát mình nhưng cậu lại chẳng dám nhìn qua, cậu sợ chạm phải ánh mắt Xuân Trường. Văn Toàn mấy tuần gần đây cũng điều chỉnh bản thân lại. Dường như Văn Toàn cảm thấy bản thân mình trưởng thành lên một chút, đúng như người ta nói: sau những vấp ngã, tổn thương con người ta sẽ khác, khác theo một hướng tích cực hơn.

"Anh Phượng, em ..em là em yêu anh nhất đấy! hức..hức.." Văn Thanh gục trên vai Công Phượng thì thầm nói.

"Anh biết rồi, mày đứng cho vững vào, gọi xe về này" Công Phượng đỡ Văn Thanh khẽ xoa đầu cậu.

Lúc này Minh Vương cũng dìu Hồng Duy ra xe.

"Anh Phượng lên chung đi, để em đỡ Toàn nữa, không hiểu sao hôm nay thằng Duy uống nhiều quá vậy" Minh Vương than thở.

Đúng lúc Xuân Trường cũng phụ dìu Văn Toàn đi đến.

"Thôi, Vương cứ chăm Duy đi, về chung xe với cả Phượng và Thanh nữa, anh dìu Toàn đợi xe cũng được"

Công Phượng với vẻ mặt lo lắng, lườm Xuân Trường một phát.

"Yên tâm, tao chỉ là sợ Vương vừa lo cả Toàn và Duy không xuể"

"Hừ, thế cũng được, nhớ đưa nó về đúng phòng" Công Phượng vứt một câu rồi dìu Văn Thanh lên xe.

Nhìn chiếc xa chạy hút tầm mắt, Xuân Trường gọi một chiếc taxi rồi dìu Văn Toàn ra xe. Quãng đường từ đấy về học viện cũng không xa. Văn Toàn say xỉn làm khuôn mặt ửng hồng, tay cứ bám lấy tay Xuân Trường thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khóc nhỏ "hức" "hức". Xuân Trường đỡ Văn Toàn dựa vào vai anh rồi khẽ xoa lưng cho Văn Toàn

"Ngoan, đừng khóc !"

Xe cũng về đến nơi, Xuân Trường cõng Văn Toàn trên lưng đi vào học viện.

"Xuân Trường, anh có biết là..em yêu anh không ?"

"Yêu.. rất nhiều" Văn Toàn lẩm bẩm những câu nói.

"Xuân Trường em ghét anh rồi"

"Anh có nghe không ? hả ?"

"Rồi rồi anh nghe cả, yên lặng đi, anh đưa em về với Phượng này"

Xuân Trường rẽ bước về phòng số 10 thì vừa gặp lúc Công Phượng đi ra tay cầm theo tấm drap giường.

"Thằng Thanh uống cho nhiều, làm dơ giường thằng Toàn rồi, hay mày cho Toàn ngủ nhờ bên đấy đi"

Xuân Trường do dự rồi gật đầu chuẩn bị xoay đi thì bị Công Phượng kéo tay lại

"À, mà mày chăm nó cho đàng hoàng, tao mà biết mày.."

"Được rồi, mày nói nhiều từ bao giờ vậy ? lây thằng Thanh à ? tao sẽ chăm Toàn đàng hoàng, tao thề"

"Vậy thì tốt, đi đi"

Xuân Trường cõng Văn Toàn về phòng mình. Đặt Văn Toàn trên giường rồi lại tất bật pha nước chanh, lấy khăn ấm lau mặt cho Văn Toàn. Xuân Trường nhìn Văn Toàn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình rồi lại suy nghĩ đăm chiêu.

"Thôi, dù gì cũng chỉ là thay cái áo" Nghĩ rồi Xuân Trường lấy chiếc áo phông của mình thay cho Văn Toàn , cho cậu uống vài ngụm nước chanh rồi nhét cậu vào chăn. Xong xuôi hết mọi việc, Xuân Trường lục lọi bao thuốc trên tủ đầu giường rồi lại ra ban công.

"Phụt" chiếc bật lửa lóe sáng, rít một hơi dài, thả ra làn khói bay bay.. làn khói bay xa cuốn theo tâm tư của Xuân Trưởng rồi tan biến.


Duyên phận, nói cho cùng cũng còn phải xem chúng ta có lòng với nhau hay không.

.

.

.

Is your heart okay ?

If you shed for stears when you miss the sun,

 you also miss the stars...

.

Hôm nay có những 3 chap nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro