23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường liếc nhìn đồng hồ cũng gần 12h, anh dụi điếu thuốc cháy tàn rồi vứt vào sọt rác, bước vào phòng. Văn Toàn nằm trên giường ngủ rất ngon, vẻ mặt tuy có hơi nhăn nhó khó chịu, thỉnh thoảng trở người rồi lại ưm ưm vài tiếng. Xuân Trường bước đến bên giường sửa người cho Văn Toàn, đắp chăn lại cho cậu.

"ưm..ưm.."

Xuân Trường nắm lấy tay Văn Toàn khẽ xoa xoa.

"Sao tay ốm quá vậy Toàn, lại ăn uống như mèo đúng không ? đừng hành hạ bản thân như vậy, phải biết lo cho mình chứ ! Anh lại nhớ những ngày em cứ đi theo bên anh rồi nói đủ điều hay cả khi em hung dữ bảo anh không được hút thuốc, không uống bia. Dạo gần đây không nghe em nói, anh lại thấy không quen. Anh..anh thật sự chẳng hiểu nỗi bản thân nữa. Rõ ràng là anh từ chối em, anh xua đuổi em nhưng lúc em đi thật rồi anh lại thấy thật trống trải, anh lại nhớ em." Giọng Xuân Trường nghẹn đi, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Văn Toàn rồi khẽ hôn nhè nhẹ lên đấy.

"Anh biết, anh không xứng đáng với tình cảm của em một chút nào, anh thật sự rất tệ. Anh cũng không biết cảm giác anh đối với em là thật sự yêu hay chỉ là rung động nhất thời. Anh sợ anh sẽ biến em thành người thế thân của Phượng, mà như vậy thì rất bất công với em. Ngủ ngoan nhé ! Sáng mai thức dậy hãy sống thật vui vẻ, quên anh đi, anh không xứng"

Xuân Trường đặt tay Văn Toàn vào chăn rồi cũng về giường đi ngủ. Tiếng thở đều đều vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Văn Toàn khẽ mở mắt nhìn về chiếc giường đối diện, đôi mắt cậu đỏ hoe rồi chớp chớp. Những lời của Xuân Trường vừa rồi cậu đều nghe hết. Văn Toàn tự trách bản thân mình thật vô dụng. Miệng nói quên, lý trí kêu buông bỏ nhưng tâm thì lại không. Chỉ vài lời nói của Xuân Trường lại làm tâm can cậu lay động. Một câu nói " anh nhớ em" của Xuân Trường như những ánh nắng xua tan đi bầu trời mưa bão trong tâm hồn cậu. Chỉ một câu "anh nhớ em" của Xuân Trường đã làm trái tim Văn Toàn mang thêm một tia hy vọng. Hi vọng ? Văn Toàn lại xém bước qua cái ranh giới ấy, ranh giới giữa người yêu và người thay thế. Tình yêu với Xuân Trường đã thiêu đốt cậu rồi. Văn Toàn đưa tay lau nước mắt trên mi rồi trùm chăn kín người đi vào giấc ngủ.

Hai con ngưỡi rõ ràng đã yêu nhau, có cảm giác về tình yêu với nhau nhưng đều có những nỗi sợ vô hình bao lấy và ngăn cản nhau. Xuân Trường sợ cảm giác với Văn Toàn là sai lầm rồi lại làm lỡ đời nhau. Văn Toàn sợ bản thân nếu tiếp tục vương theo con tim theo cảm xúc thì kết quả nhận lại chỉ toàn là đau thương, cậu đã đánh đổi quá nhiều, đánh đổi cả con tim và thể xác.


Một đời người dài như thế luôn phải bỏ đi vài thứ

Em đã từ bỏ anh rồi, anh cũng đừng tìm đến em nữa...



.



Bầu trời là thứ không thể chạm đến được, thế nhưng

Nhiều thứ không phải là bầu trời cũng chẳng thể chạm đến..

là anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro