24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Văn Toàn thức dậy nhìn xung quanh đã không thấy Xuân Trường đâu. Văn Toàn xoa đầu rồi thầm nghĩ ờ bản thân mình đã là gì đâu mà mong chờ người ta làm gì cho mình, thật ảo tưởng !

Cạch, là tiếng mở cửa phòng. Xuân Trường bước vào tay cầm hộp đồ ăn chạm phải ánh mắt Văn Toàn.

"Dậy rồi à ? Đêm qua Thanh làm dơ giường em nên Phượng bảo anh mang em qua đây ngủ" Xuân Trường giải thích.

"Cám ơn anh ! em về đây"

"Ở đây ăn sáng đã, có đau đầu không ?" Xuân Trường đưa tay lên trán Văn Toàn

"À không sao"

"Ăn sáng đi rồi về phòng, Phượng với Thanh về quê từ sớm rồi"

"Vâng, anh cũng về Tuyên Quang nhờ ?"

"Anh giải quyết vài việc, có thể mai mới về"

Reeng..reeng.. tiếng điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại.

"Alo, Duy à ? tao nghe đây"

...

"Vâng, tao chuẩn bị rồi qua phòng mày"

...

"Biết rồi mà, tao không có lề mề đâu"

Tắt điện thoại, Văn Toàn ăn nốt hộp cháo rồi cầm chiếc áo hoodie khoác trên vai, nhướng mắt nhìn Xuân Trường.

"À, cám ơn anh về chiếc áo này, em giặt xong rồi trả anh, bye nhé !"

Văn Toàn nói rồi đi về phòng, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Cậu vứt vẻ mặt đang không ổn của Xuân Trường phía sau.

Xuân Trường ngồi im như tượng, vẻ mặt đăm chiêu, đôi mắt híp lại thỉnh thoảng nghiêng đầu qua phía Văn Toàn đang nghe điện thoại. Là Hồng Duy ! Chắc lại rủ rê Văn Toàn đi chơi đâu đấy. Cái thằng này buôn bán hàng không lo, hay không về thăm ba mẹ họ hàng, ở đấy mà rong chơi với Văn Toàn. Hai cái con người này mà hợp lại với nhau sẽ không biết đường mà về. Còn Văn Toàn nữa, mới vừa vắng Công Phượng một ngày đã lêu lỏng cùng Hồng Duy, thế đấy đứa em ngoan của Công Phượng đấy ! Ơ..Xuân Trường sao thế ? Sao lại đi quan tâm hai con người đó, Xuân Trường cảm thấy bản thân điên thật rồi ! Xuân Trường lắc đầu rồi đứng dậy dọn dẹp hộp cháo Văn Toàn vừa ăn, rồi lại đi xếp chăn, mở cửa phòng cho thoáng. Từ ngoài sân truyền vào tiếng gọi nhau í ới, Xuân Trường cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng rồi cũng nghiêng đầu ra cửa quan sát. Là Hồng Duy và Văn Toàn đang nói chuyện.

"Đi đâu thế Duy ?" Văn Toàn hỏi.

"Đi shopping, đi ăn, xem phim, chơi game,.."

"Hấp dẫn vờ lờ nhờ"

"Ê, tối qua mày ngủ phòng ông Trường à ?" Hồng Duy bá vai Văn Toàn hỏi.

"Ừm, thằng Thanh làm dơ giường tao rồi" Văn Toàn nhún vai.

Bỗng Hồng Duy nhìn về phía cửa phòng số 6, thấy Xuân Trường đang nghiêng người nhìn ra

"Ê, ông Trường kìa, ổng đang nhìn tao với mày à ?" Hồng Duy hỏi.

"Theo tao thấy là ổng đang ngủ thì có, chả thấy gì đâu" Văn Toàn nói rồi kéo tay Hồng Duy đi ra cổng. Xuân Trường đen mặt khi nghe câu nói của Văn Toàn. Rõ ràng là đang nhìn về cậu mà ! Hôm nay, Xuân Trường phải họp với HLV có chút chuyện, nhưng tâm trí anh lúc này lại là cuộc trò chuyện của Văn Toàn và Hồng Duy.

.

"Trường, Trường !" HLV gọi tên anh.

"Dạ, em nghe ạ ! có chuyện gì ạ ?"

"Sao thế ? đang nghĩ chuyện gì à ?"

"Dạ không ạ !"

"Xong rồi, em có thể về, chuẩn bị đồ về nhà thăm ba mẹ đi"

"Vâng ạ ! em chào thầy ạ"

Xuân Trường thất thểu đi về phòng, khẽ thở dài khi đi qua hành lang phòng Văn Toàn. Bỗng anh thấy Minh Vương đang lang thang trên hành lang.

"Vương, đi đâu thế ?"

"À, mới ra nhận đồ, chuẩn bị mai về nhà"

"Thế à ? đi chơi không ? tao bao"

Minh Vương vẻ mặt khó hiểu nhìn Xuân Trường

"Sao thế ? tốt bụng dẫn tao đi chơi à ?"

"Thế có đi không ? hỏi nhiều"

"Ờ đi thì đi, mà đi đâu ?"

"Đi shopping, đi ăn, xem phim, chơi game" Xuân Trường sờ cằm nói.

"Ok, đi thôi"


Chạy quá lâu sẽ mệt

Đứng quá lâu sẽ mỏi

Vấp quá nhiều sẽ đau

Đợi quá lâu sẽ chán


Hóa ra trưởng thành là như vậy.

 miệng nói không yêu,

 nhưng sâu trong lòng lại lo lắng cho ai đó...

.

Thế là đã đủ 3 chap cho bé độc giả nhà mình :)) vui quá đi thoiiii

À, mỗi chap mình up ít khi để ý số chữ, mỗi chap kết thúc sẽ là hết một mạch truyện, nhưng mình sẽ cố gắng để chap không quá ngắn.

À mấy nay Blog của mình bên FB vui tươi quá ạ ! 

Cám ơn mọi người đã ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro