25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[*Sẽ có những sai xót về địa điểm hay tên của một số nơi và những chi tiết về thương hiệu,... Nhưng đây là Fic nên mình mong mọi người thông cảm ạ!]

***

Minh Vương cảm thấy hôm nay chắc cậu ra ngoài bước chân phải rồi may thế, lại được Xuân Trường rủ đi chơi. À còn một điều hơi lạ, Xuân Trường còn bảo cậu nhắn tin rủ cả Hồng Duy. Minh Vương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"À, thằng Duy kêu đang ở ngoài Trung tâm thương mại Pleiku, nó với Toàn đang mua đồ ngoài ấy"

Xuân Trường nhìn vẫn tập trung lái xe, khẽ gật đầu. Minh Vương chợt nghĩ không biết thằng này đang ngủ hay đang lái xe vậy ? có an toàn tính mạng hay không ? Nhìn thấy vẻ mặt đầy câu hỏi của Minh Vương, Xuân Trường khẽ nói giọng âm trầm
"Tao có bằng lái đàng hoàng, và tao đang lái xe chứ không phải ngủ, tụi bây có thể bớt lôi mắt tao ra trêu đùa không ?"

Minh Vương gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, rồi lại chăm chú nhắn tin với Hồng Duy.

20 phút sau, Xuân Trường cho xe vào bãi đỗ xe rồi lại nghiêng người nhìn qua gương, vuốt vuốt lại tóc, đeo mắt kính vào và đội nón, đeo khẩu trang kín mặt.

"Mày đi chơi hay đi ăn trộm đấy ?" Minh Vương hỏi.

"À ừ thì tao sợ bụi thôi !" Xuân Trường bịa ra một lí do không thể chấp nhận, trung tâm thương mại người ta sang xịn mịn mà bụi đâu ra ?

"Duy với Toàn đang mua đồ bên Moschino"

"Thế thì qua đó đi, tao cũng muốn mua đồ" Xuân Trường bá vai Minh Vương kéo đi. Thì ra là rủ nhau đi tiêu tiền, kể ra Văn Toàn rất đam mê thời trang, tính sơ sơ tủ đồ ở Học viện cũng không dưới 50 bộ, giày dép, balo, nón,... ôi thôi, đầy đồ.

"Ê Vương, tao đây" Hồng Duy vẫy tay với Minh Vương.

"Chào Duy, anh đi với Vương" Xuân Trường khẽ nói.

Ơ, cái ông này, ông rủ tôi đi cơ mà , sao bây giờ thành ông đi cùng tôi vậy, cái đ gì đang xảy ra vậy ?? Minh Vương bắt đầu không hiểu.

Hồng Duy kéo Minh Vương qua xem quần áo. Xuân Trường ngồi xuống ghế chờ, tay thì đang lướt điện thoại nhưng tầm mắt thì nhìn về hướng Văn Toàn đang chọn đồ đằng xa.

Văn Toàn cũng đã phát hiện sự có mặt của Xuân Trường và cũng biết Xuân Trường đang nhìn mình. Văn Toàn cười khổ, rõ ràng anh là người chủ động kêu cậu quên đi, rồi bây giờ lại cứ xuất hiện trước mặt thì quên kiểu gì. Rồi cứ như là đi giám sát vậy, ai mà thoải mái lựa đồ cho được. Văn Toàn cầm thêm chiếc balo và nón rồi đi đến quầy tính tiền.

"À phiền cô tính chung với đồ lúc nãy tôi có gửi" Văn Toàn nói.

"Ơ Toàn mày mua xong rồi à ? thử thêm không ?" Hồng Duy tay cầm hai cái áo nói.

"Thôi, nhiêu đây đủ cạn tài khoản tao rồi !" Văn Toàn tặc lưỡi.

"Hahaha, mua đi, tao trả cho" Hồng Duy nói.

"Ơ, nay Duy đại gia thế, yêu chết nhờ, có nên thử thêm không ta"

Mắt Xuân Trường híp lại khi nghe Văn Toàn bảo yêu Hồng Duy.

"Cả tao nữa Duy ơi, tao cũng muốn mua" Minh Vương hồ hởi nói.

"Thì mày mua mày trả" Hồng Duy nhét hai cái áo vào tay Minh Vương rồi đi về phía Văn Toàn.

"Anh em cái gì mà phân biệt đối xử ? hả ?" Minh Vương tức không nói nên lời.

"Cho hỏi mình thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ ?" nhân viên tính tiền lên tiếng.

"Thanh toán thẻ nhé !" Từ sau lưng Văn Toàn một cánh tay thon trắng thò tới, trong tay là một chiếc Black Card, bất ngờ hơn đó là giọng của Xuân Trường.Dù lớn lên cùng nhau, cũng nhiều lần đi thi đấu, đi mua đồ cùng nhau những ít khi thấy Xuân Trường dùng thẻ đen thanh toán. Hồng Duy, Văn Toàn cả Minh Vương đều tròn mắt Xuân Trường. Nhân viên nhận lấy thẻ từ tay Xuân Trường và chuẩn bị quẹt thẻ thì giọng nói Văn Toàn vang lên.

"à, đồ của em để em thanh toán, không cần phiền anh đâu Xuân Trường"

"Không sao, là Phượng nhờ anh chăm sóc em mà, không sao cô cứ quẹt thẻ đi"

Nhân viên quẹt thẻ, sau đó xếp đồ vào túi cho Văn Toàn. Đến lúc ra khỏi cửa hàng, Hồng Duy và Minh Vương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ê Trường, mày có thẻ đen từ bao giờ thế ?" Minh Vương cặp cổ Xuân Trường hỏi.

"À thì, tao cũng mới đăng kí gần đây, thấy nó có nhiều ưu đãi và bảo mật cũng tốt"

"Anh Trường à, em thật sự rất bất ngờ à nha" Hồng Duy lên tiếng.

"Cám ơn anh nhé ! để có gì em nói Phượng chuyển trả anh" Văn Toàn nói rồi xách 4-5 giỏ đồ đi cùng Hồng Duy.

"Ê Toàn đói không ? đi ăn gì đi" Minh Vương rủ rê.

"Tao muốn ăn lẩu quá, Haidilao đi"

"Ok con dê, Trường ăn không ?"

"Tao sao cũng được"

Thế là 4 anh chàng quyết định sẽ đi ăn lẩu.

"Toàn, chọn món đi" Hồng Duy đưa menu cho Văn Toàn

"À, không được ăn cay đâu đó, không tốt cho dạ dày, còn không được ăn quá dầu mỡ, không tốt cho tiêu hóa" Hồng Duy nói thêm.

"Tao biết mà, mày như mẹ tao í" Văn Toàn nói rồi order món.

Nếu nói thích thời trang là niềm đam mê thứ nhất thì ẩm thực là niềm đam mê thứ hai với Văn Toàn, thấp thoáng đã đầy thức ăn trên bàn.

"Mày có ăn hết không vậy ?" minh Vương e ngại nhìn bàn ăn.

"Hết mà, yên tâm, mọi người ăn thôi !"

Xuân Trường đỡ đầu cười khổ, cái con người này, thì ra cơm thì có thể không ăn nhưng mấy món ăn ngoài như này lại rất thích, bảo sao người ăn thì nhiều mà cứ ốm như que củi.

"Tồm kia Trường" Hồng Duy gắp tôm qua chén của Xuân Trường.

"Duy, tao cũng ăn tôm" Văn Toàn nũng nịu.

"Rồi rồi, tao lột cho" Hồng Duy nói.

Xuân Trường bỗng ngẩn người nhớ ra, thì ra những bữa cơm ở học viện đều là Hồng Duy hoặc Văn Thanh lột tôm cho Văn Toàn. Xuân Trường híp mắt nhìn Hồng Duy vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu.

"Ơ, anh Trường sao nhìn em gê thế ?" Hồng Duy chột dạ

"À, không, đây, tôm anh lột rồi này Toàn" Xuân Trường gắp tôm vừa lột qua chén Văn Toàn.

Ba thanh niên còn lại tròn mắt há hốc mồm nhìn Xuân Trường. Từ bao giờ mà Xuân Trường lại ấm áp như vậy ? Văn Toàn tỏ vẻ không quan tâm lắm

"Cám ơn anh nhé !"

"Duy, tao đang mơ à ? Trường lột tôm cho người khác ?" Minh Vương buông đũa nhìn Hồng Duy.

Hồng Duy cũng cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Xuân Trường với Văn Toàn. Chẳng lẽ..Xuân Trường yêu Văn Toàn rồi ? Hồng Duy lắc đầu vứt suy nghĩ đó đi, không thể, không thể...

Ơ, Minh Vương chợt nhớ ra: hình như ban đầu là Xuân Trường rủ cậu đi mà, còn bảo "tao bao" thế nhưng bây giờ là Xuân Trường nhìn như đang bao nuôi Văn Toàn.

.

Hôm nay em mệt lắm...

Nắm tay em được không ?

Để cho cơn bão giông...

Trôi qua trong chớp mắt

.

.

.

Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau
Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau
Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ

Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên...

.

Chap này hơi dài =))))

Nhưng mà thể hiện được sự giàu có và chịu chơi của Chường Híp =)))

Hãy cmt cho toi biết: ngược Chường về tình cảm hay tiền bạc ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro