26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Dương đón Văn Toàn vào một ngày nắng dịu dàng. Về với gia đình cậu cảm thấy thật thoải mái. Nhà luôn là nơi cậu có thể làm mọi thứ mà không sợ ai chú ý, là nơi có thể tâm sự, nghỉ ngơi sau bao sóng gió, bộn bề ngoài kia. Về nhà, cậu có thể ngã lưng trên chiếc giường yêu thích của mình mà ngủ một giấc thật là ngon. Đúng là nhà, chỉ có nhà mình mới có cảm giác như vậy. Văn Toàn ngủ liền một giấc đến 2h chiều đến lúc những tia nắng còn sót lại chiếu vào cửa sổ qua tấm rèm bay bay. Văn Toàn uể oải tỉnh dậy, cậu phải ra ngoài vận động một chút chứ không khéo sau một tuần nghỉ cậu sẽ béo như con lợn mất !

"Bố mẹ con ra đầu ngõ đá bóng với tụi nhỏ trong xóm nhé !"

Văn Toàn nói rồi với tay lấy chiếc nón phóng nhanh ra đầu ngõ. Mỗi buổi chiều thì tụi con nít trong xóm hay tụ lại chơi đá bóng cùng nhau. Mỗi lần về nhà Văn Toàn đều ra tham gia những trận bóng ấy. Văn Toàn cảm thấy như hóa lại trẻ con và đâu đó cậu bắt gặp được hình ảnh của bản thân ngày bé đam mê với quả bóng tròn.

"Anh Toàn" Thấy Văn Toàn cả đám nhóc cứ vây lấy rồi cười đùa trò chuyện líu tíu cả xóm.

"Mấy trận anh đá tụi em đều xem hết luôn, quá ngầu luôn"

"Em còn thấy anh Toàn trên tivi nữa"

"Thế à ? thế giờ có muốn đá bóng với anh không ?"

"Có ạ, có ạ"

Văn Toàn cũng hòa mình vào đám nhóc, cứ chuyền bóng rồi lại sút bóng. Chơi đến mãi trời chuyển tối, Văn Toàn mới tạm biệt đám nhóc về nhà.

"Tạm biệt anh Toàn nhé !"

"Mai lại chơi tiếp, bye em"

Văn Toàn lúi húi cột lại dây giày lúc ngẩn đầu lên chuẩn bị quay về nhà thì lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Văn Toàn dụi mắt rồi lại nhìn tiếp. Là Xuân Trường ! Ơ sao anh lại ở đây, lúc này đáng lẽ anh nên ở Tuyên Quang chứ, sao lại lạc về Hải Dương vậy ? Hay cậu nhớ anh quá đến mức tưởng tượng ra anh đang ở đây ? Văn Toàn đi về hướng đó và cât tiếng gọi

"Anh Trường ! là anh à ?"

"Ơ Toàn đấy à ?" Văn Toàn nghe được giọng nói quen thuộc mới chắc chắn đây chính là Xuân Trường.

"Vâng, em Toàn đây, sao anh ở đây giờ này ?" Văn Toàn nhìn vào chiếc vali với vẻ mặt ngạc nhiên.

"À, anh định lên nhà thằng Huy mà nó bảo hôm nay nó chưa về, vì vậy anh định qua thăm em một tí, nhưng lâu quá không lên nhà em, đi vòng vèo từ trưa đến giờ mới tới được đây." Xuân Trường gãi đầu nói.

"Thế sao anh không gọi cho em ?"

"À ừ.. thì anh sợ phiền em"

"Thế đã tới mà còn sợ phiền, không gặp em ở đây chắc tối nay anh ngủ ngoài đường à ?" Văn Toàn lườm Xuân Trường.

"Toàn lại đanh đá nữa rồi"

"Thôi, về nhà em, tối rồi, anh cũng chưa ăn gì nhờ !"

Nói rồi Xuân Trường kéo vali theo Văn Toàn về nhà. Sau khi nghe Văn Toàn kể lại câu chuyện gặp Xuân Trường thì Xuân Trường chính thức trở thành khách ở nhà cậu.

"Làm phiền hai cô chú con ngại quá !"

"Không sao, thằng bé này, con hay Toàn cô chú đều xem là người trong nhà cả" mẹ Văn Toàn cười nói rồi bưng thức ăn lên.

"Dạ con phụ giúp cô dọn thức ăn lên ạ"

Văn Toàn cảm thấy ba mẹ đối với Xuân Trường còn nhiệt tình thân thiện hơn với mình. Văn Toàn cảm giác là đang ghen tỵ ? 

"Thế Trường không về thăm ba mẹ à ?" ba Văn Toàn vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

"Dạ, cháu định đi thăm nhà bạn vài ngày rồi về ạ ! tại ba mẹ cháu cũng đi du lịch với công ty chưa về"

"À, ăn nhiều vào đi Trường, đừng ngại"

Xuân Trường cẩn thận gắp tôm vào dĩa của mình rồi lột từng con sau đó để qua chén Văn Toàn.

"Ơ không cần đâu, anh cứ ăn đi"

"Ăn đi, anh biết em không thích ăn vỏ tôm"

Xuân Trường nói rồi thong dong cầm đũa tiếp tục ăn. Tất cả những hành động của anh đã bị ba mẹ Văn Toàn thu vào tầm mắt, họ lộ ra vẻ hài lòng rồi tiếp tục ăn.

"Cô nấu thức ăn hợp khẩu vị con không ?" mẹ Văn Toàn hỏi anh.

"Dạ ngon lắm ạ ! mỗi lần Toàn về nhà lên là thấy em ấy béo ra, chắc là do thức ăn của cô ấy ạ"

"Thằng bé này thật biết nói ngọt"

Bữa ăn tiếp tục trong không khí rất vui vẻ, hòa hợp cứ như bữa cơm với một nhà 4 người. Riêng Văn Toàn cảm thấy Xuân Trường gần đây lạ lắm, cứ như trở thành một người khác.

"À, chút nữa Toàn dẫn Trường lên phòng ngủ kế phòng con nhé !"

"Vâng ạ !"

.

Lại là một đêm mất ngủ, mất ngủ với cả Văn Toàn và Xuân Trường. Cách nhau một vách tường nhưng với hai con người đầy tâm sự.

Xuân Trường thật ra không lên nhà Đức Huy, cũng không biết Đức Huy có nhà hay không ? Chỉ là anh muốn thăm Văn Toàn, cứ muốn tìm cậu...nhưng lúc gặp cậu, anh lại không can đảm nói ra điều đó.

Văn Toàn mất ngủ có thể do ban ngày cậu ngủ nhiều quá, cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Ánh trăng đêm nay sáng quá, chiếu sáng cả khung cửa sổ vào phòng. Văn Toàn linh cảm được Xuân Trường đã thay đổi cách quan tâm với cậu. Cái cảm giác đó cậu không biết đúng hay sai nhưng cứ dai dẳng theo cậu qua những ngày vừa rồi. Từ lúc Xuân Trường chăm sóc cậu hôm say rượu, đến lúc anh vung tay thanh toán cho đống đồ của cậu, rồi bây giờ lại là sự quan tâm lúc ăn cơm. Văn Toàn đau đầu quá, cậu quyết định vứt vấn đề đó ra khỏi đầu, ôm gấu bông vào giấc ngủ.

Ting..ting..là tin nhắn từ Xuân Trường.

Văn Toàn với tay lấy điện thoại, do dự có nên trả lời hay không ? Nhưng dù sao Xuân Trường cũng đang ở nhà cậu, lỡ có chuyện gì...Văn Toàn quyết định trả lời.


Xuân Trường

Toàn

Văn Toàn

Sao thế ? có chuyện gì à ?

Xuân Trường

Em ngủ chưa ?

Văn Toàn

Em ngủ rồi í

chắc điện thoại tự trả lời.

Xuân Trường

Lại đanh đá !

Văn Toàn

Sao thế tìm em có chuyện gì ?

Xuân Trường

Chỉ là khó ngủ, nên nhắn tin em thôi

Văn Toàn

Ngủ sớm đi, mai em dắt anh đi chơi xung quanh.

Xuân Trường

Cảm thấy..cứ ..thấy nhớ em..

Văn Toàn

Gì thế, anh đang ở gần em đấy, cách nhau vách tường sợ ma à ?

Xuân Trường

Không, mấy ngày nay..cứ thấy nhớ em..

Văn Toàn

Hmm thật ra anh đang nhớ em

 hay chỉ nhớ một cảm giác em hay chạy theo anh?

Xuân Trường

|đang nhập....|

Xuân Trường đã xem

Rất lâu sau đó, không thấy trả lời..chẳng biết Xuân Trường đã ngủ hay là không biết nói gì.

.

.

.

Lúc em yêu anh thì anh không trân trọng,

 đến lúc em gom đủ thất vọng và tự rời đi

 thì anh mới biết quan tâm trân trọng em, 

nhưng muộn rồi...

.

Đấy ngược Chường rồi đấy, được chưaaaaaaaa

Nói chứ phải cho Chường hiểu cái cảm giác " theo tình tình chạy" haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro