27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng.

"Toàn ơi, dậy chưa ?" là giọng Xuân Trường

"Có chuyện gì không ? cho em ngủ đi" Văn Toàn giọng nhè nhè nói.

"Mẹ em kêu mau dậy xuống nhà ăn sáng, nếu không sẽ hết món phở gà em yêu thích"

Vẫn không thấy hồi âm từ Văn Toàn, Xuân Trường quay lưng bước đi

1 2 3 4 5 cạch

"Anh xuống nhà trước đi, em đánh răng đã" nói rồi Văn Toàn đóng cửa rầm.

Xuân Trường cùng ba mẹ Văn Toàn cười nói vui vẻ, cùng dọn thức ăn sáng ra bàn.

"Ba mẹ vui hơn cả lúc có con nhờ !" Văn Toàn từ cầu thang đi xuống, vận trên người chiếc áo hoodie trắng và quần short đen.

"Thằng bé này, Trường cũng xem là anh trong nhà mà"

"Hừ" Văn Toàn lườm Xuân Trường rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Đây hôm nay mẹ nấu phở gà, món con thích đấy, mau ăn cho nóng"

"Vâng ạ ! mà chút nữa con đưa Trường đi xung quanh chắc chiều tối con mới về"

"Ừm hai đứa cứ thong thả mà đi chơi"

.

"Tôi thấy bà cứ nhìn chúng nó rồi cười miết vậy ?"

"Chúng nó đẹp đôi thật !"

"Ý bà là ?"

"Ông không nhận ra à ? ánh mắt Toàn nó nhìn Trường lạ lắm, không như những bạn bè bình thường của nó, tôi sinh ra con tôi nhìn phát là biết"

Bố Văn Toàn trầm ngâm

"Thế giờ tôi nên làm gì ? phản đối hả ?"

"Ông dám à ?"

"Haha tôi đùa thôi, chỉ cần con nó hạnh phúc, tôi đều đồng ý"

"Không uổng công tôi cho ông xem phim cùng tôi mỗi ngày, tiến bộ lắm"

.

"Đây là sân bóng lúc nhỏ em hay ra đây đá này" Văn Toàn chỉ vào khoảng sân trước mặt.

Xuân Trường đưa mắt nhìn rồi khẽ gật đầu. Văn Toàn bĩu môi rồi chỉ ngôi nhà cũng cách nhà cậu không xa.

"Đó là nhà cũ của nhà em, sau này là nhà thờ, mỗi lần nhớ ông bà em hay ra đấy"

Văn Toàn nói rồi mở cửa dẫn Xuân Trường vào.

"Ông bà thương em lắm nhỉ ?"

"Đương nhiên, em là cháu cưng mà, vả lại em còn rất dễ thương đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép, hội tụ nhiều yếu tố ngoan hiền"

Xuân Trường bật cười rồi xoa đầu cậu, giây phút hai người nhìn nhau, 4 mắt chạm nhau, Xuân Trường thấy tim mình "thịch thịch" rồi như có một tia điện xẹt ngang vậy. Chết tiệt ! Xuân Trường rung động rồi ! Văn Toàn chớp chớp mắt rồi đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt Xuân Trường. Xuân Trường nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Văn Toàn rồi nuốt nước miếng "ực".

"Anh Trường, sao thế ? không ổn à ?"

Xuân Trường bắt lấy tay Văn Toàn rồi quay mặt đi, nếu cứ nhìn nhau như vậy Xuân Trường sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc mà hôn cậu mất.

"Em dắt anh đi mấy quán em hay ăn nhé !"

Văn Toàn đưa Xuân Trường đi hết những quán mà lúc nhỏ anh ăn, rồi đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Mãi cũng đến lúc chiều tà, cả hai mới dắt tay nhau về.

"Hôm nay cám ơn em đã chứa chấp anh còn dẫn anh đi chơi" Xuân Trường đi song song bên Văn Toàn nói.

"Không sao, dù sao anh cũng là khách đến nhà mà"

"Toàn, anh có thể nói chuyện với em chút không ?"

"Ơ, anh vẫn đang nói mà"

"Anh xin lỗi !"

"Về chuyện gì ?"

"Tất cả những chuyện trước đây, là anh quá vô tâm"

Văn Toàn lắc đầu rồi khẽ nói "Không sao"

"Từ lúc em bảo sẽ không phiền anh nữa, hãy xem như chua có chuyện gì giữa chúng ta, anh cứ nghĩ đó là điều anh muốn, nhưng không..anh không ổn chút nào"

"Xuân Trường, anh..đừng nói.."

"Anh phải nói, anh nhận ra anh cần em, cuộc sống anh cần em, lúc em quay đi trên sân cỏ tim anh đau lắm, lúc em say em nói em ghét anh, anh cũng rất đau, mỗi ngày không nghe giọng em anh rất khó chịu, rất nhớ em..anh..."

"Anh Trường, anh bình tĩnh đi, anh chỉ là nhớ một cảm giác, cảm giác được ai đó quan tâm, theo đuổi"

"Không, lúc em đi với Duy, anh cũng cảm thấy khó chịu, là anh ghen, anh ghen khi em cười nói với Duy nhưng lại bơ anh"

"Thế lúc trước ai bơ em ?" Văn Toàn giọng giận dỗi nói.

"Toàn, anh suy nghĩ rất kĩ mới đến tìm em, anh yêu em mất rồi"

Xuân Trường nói rồi ôm cậu vào lòng. Văn Toàn cảm thấy bối rối, lo lắng có cả sợ hãi. Xuân Trường là đang tỏ tình với cậu, còn ôm cậu vào lòng. Văn Toàn cảm thấy bản thân như đang mơ vậy.

"Toàn, anh thật sự yêu em" sau câu nói đó, Văn Toàn cảm thấy bản thân như bị nhấc bổng lên, một bờ môi ám áp chạm đến môi cậu. Xuân Trường giữ chặt gáy cậu, đầu lưỡi như tiến sâu hơn. Văn Toàn như đang trầm mê trong bay bổng, mặt cậu đỏ hồng, mãi đến khi hô hấp như sắp dừng lại anh mới buông cậu ra.

"Anh..anh..Xuân Trường anh là đồ lưu manh" Văn Toàn nói rồi bỏ chạy về nhà.Về đến nhà bắt gặp bố mẹ đang xem tivi, Văn Toàn với vẻ mặt ửng đỏ chạy thẳng lên phòng.

"Ơ cái thằng bé này, không chào bố mẹ một tiếng"

"Nó bị sao đấy nhỉ"

Tiếp theo là Xuân Trường cũng chạy hồng hộc vào nhà

"Chào cô chú con mới về ạ !" nói rồi Xuân Trường cũng đuổi theo Văn Toàn lên phòng.

"Ơ hai cái đứa này chơi đuổi bắt à ? không biết có ăn gì chưa ?" mẹ Văn Toàn lo lắng nói.

"Nó lớn hết rồi, bà lo xem phim đi kìa" trên tivi đang chiếu bộ phim Thượng Ẩn.

.

.

.

Bản thân từng nghĩ chỉ cần anh ấy nói yêu tôi, tôi sẽ bất chấp hết tất cả mà đáp lại..

nhưng không

bây giờ trong tôi là một mớ hỗn độn...

là lo lắng

là sợ hãi

sợ tất cả chỉ là một giấc mơ

sợ lời nói gió bay

sợ sớm mai tỉnh giấc

chỉ là gió thoảng mây bay...

.

Hôm nay đổi giờ up chap một tẹo.

Mình đang rất phân vân cho những chap tiếp theo

Fic này mình cũng đã viết sắp full nên mạch truyện đã có nhưng mọi người lại muốn mình ngược Trường thật nhiều vào, trong khi đó mình chỉ ngược Trường một vài  tình tiết thôi.

À vấn đề ngược Trường cũng đau đầu lắm, mình suy nghĩ rất nhiều cách ngược vì mình không muốn cho một bánh bèo nào vào làm tuesday đâu nên thôi quyết định ngược ít ít thôi rồi cho đôi trẻ về bên nhau cùng phát cơm chó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro