28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường đuổi theo Văn Toàn nhưng cậu đã chạy về phòng chốt cửa, gọi thế nào cũng không ra ngoài. Xuân Trường chỉ còn cách đứng ngoài cửa để nói.

"Toàn, anh xin lỗi, là anh..anh quá đường đột.." nhưng đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ, Xuân Trường đành từ bỏ việc gõ cửa. Bố mẹ Văn Toàn thấy thế cũng thấy làm lạ, những cũng không biết hỏi như thế nào, hai đứa trẻ này định diễn trò tình cảm à ?

Cả buổi tối, Văn Toàn cứ nhốt bản thân trong phòng, ba mẹ gọi cũng chỉ bảo cậu mệt rồi, muốn nghỉ sớm. Hại Xuân Trường muốn nói chuyện cũng không có cơ hội.

"Hai đứa sao đấy ?" ba Văn Toàn lo lắng hỏi.

"Dạ không ạ ! chắc Toàn mệt ạ ! để con hỏi em ấy"

"Trường này, Toàn cũng còn suy nghĩ nông nổi, có gì con bảo ban chăm sóc nó giùm cô chú"

"Dạ vâng, con sẽ để ý ạ"

"Ừm, ăn đi con, chút có gì con mang thức ăn lên phòng Toàn giùm cô"

"Dạ vâng ạ !"

Sau bữa tối, Xuân Trường bê mâm thức ăn lên phòng Văn Toàn, anh gõ cửa nhưng vẫn không thấy hồi âm.

"Toàn, không ăn tối luôn à ?"

"Em không đói, anh mang xuống đi"

"Mẹ em lo đấy, hay không muốn gặp anh thì anh lánh mặt đi, anh để đồ ăn ngoài cửa nhé"

Xuân Trường đặt mâm thức ăn trước cửa phòng Văn Toàn rồi trở về phòng mình. Sau khi nghe ngoài cửa im ắng, Văn Toàn mới rón rén mở cửa, mang thức ăn vào phòng. Hiện giờ cậu đang rất rối, không biết nên đối diện với Xuân Trường thế nào, đối diện với tình cảm của anh và cậu như thế nào ? Thôi thì cứ tránh được lúc nào hay lúc ấy.

Xuân Trường trở về phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ. Xuân Trường nhớ đến chuyện xảy ra vào lúc chiều này. Tại sao Toàn lại tránh mặt anh ? hay là do anh quá đột ngột ? hay anh chưa đủ chân thành ? Xuân Trường tự trách bản thân chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không nghĩ Văn Toàn sẽ có những hành động như vậy. Xuân Trường cảm thấy chuyện tình cảm của bản thân lại rơi vào bế tắc. Anh không muốn để Toàn phải khó xử. Xuân Trường lấy điện thoại gửi tin nhắn đến Văn Toàn.

Xuân Trường

Toàn, sáng mai anh sẽ về nhà, cám ơn em và cô chú đã chào đón anh những ngày qua.

À chuyện lúc chiều, anh xin lỗi, là do anh quá đường đột, em cứ suy nghĩ đi, anh không gấp, anh chờ em.

Nhắn xong hai tin nhắn Xuân Trường vứt điện thoại ở góc giường chờ đợi Văn Toàn trả lời. Mãi đến một tiếng sao mới nhìn thấy dòng chữ.

"Văn Toàn đã xem"

Về phía Văn Toàn, sau khi ăn uống no say, cậu lên giường nằm lướt Facebook mãi đến khi mắt díu lại mới buông điện thoại đi ngủ. Bỗng nhận được tin nhắn từ Xuân Trường, ơ ông đây đang định ngủ một giấc thật ngon, cớ sao đọc tin nhắn xong lại thấy mất ngủ thế ? Văn Toàn đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên suy nghĩ nên trả lời Xuân Trường thế nào nhưng cứ suy đi nghĩ lại, cậu quyết định không trả lời và dỗ mình vào giấc ngủ, thức khuya sẽ xấu lắm, cậu có thể không yêu ai nhưng nhất định phải yêu bản thân mình.

.

.

Không phải chưa từng có..

mà là có nhưng không thể giữ sự tồn tại ấy trong cuộc đời mình.

Trên đời này, gặp được một người thật sự rất khó,

 giữ được người bên cạnh lại là chuyện khó gấp trăm nghìn lần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro