29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau Xuân Trường thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ về Tuyên Quang. Bố mẹ Văn Toàn cũng tất bật soạn ít quà gửi cho Xuân Trường mang về.

"Cô chú làm con thấy ngại ạ! Làm phiền cô chú 2 ngày giờ còn nhận quà, con.."

"Không sao, cô chú xem con như con cháu trong nhà mà"

"Cho cô chú gửi lời thăm bố mẹ con nhé Trường !"

"Vâng ạ!"

"Cái thằng Toàn này, giờ này còn chưa dậy, để cô kêu nó dậy tiễn con"

"Dạ thôi cô cứ để em ấy ngủ đi ạ ! Có gì con nhắn tin với em ấy cũng được"

"Ờ thế con đi đường cẩn thận nhé !"
"Vâng ạ ! Chào cô chú ạ!"

Xuân Trường kéo vali ra cổng, tay vẫy chào bố mẹ Văn Toàn. 

Văn Toàn ở trên lầu nhìn qua tấm màn cửa cho đến khi dáng ai đó khuất sau đầu ngõ. Văn Toàn chỉ là không biết sẽ nói gì khi đối diện Xuân Trường thôi. Từ chối ? không được, cậu không thể khiến Xuân Trường buồn, à mà cả cậu cũng buồn, chuyện tình rắc rối sau bao năm cũng được gỡ bỏ rồi. Đồng ý ? không thể đồng ý ngay được, như vậy thì quá hời cho Xuân Trường, cậu phải cho anh nếm cảm giác chờ đợi, bị làm lơ, bị bỏ rơi,... Càng nghĩ, Văn Toàn càng thấy vui lên. Được rồi, cậu vứt điện thoại xuống giường, quyết định sẽ bơ Xuân Trường, không trả lời tin nhắn của anh. Cậu sẽ cho anh sống trong cảm giác chờ đợi, haha. Đáng đời tồm, ai kêu lúc trước anh xua đuổi em !

Về phía Xuân Trường, từ lúc về đến nhà cứ như người mất hồn, cứ cầm điện thoại trong tay, chốc chốc lại mở ra xem rồi vẻ mặt lại u ám.

"Sao thế con trai ?" mẹ Xuân Trường lo lắng hỏi.

"Không sao ạ ! chắc do đi xe về mệt"

"Thế lên nghỉ ngơi đi, không cần phụ mẹ nấu cơm đâu"

"Dạ không sao, con muốn phụ mẹ mà, dạo này con cũng nấu ăn được khá khá đấy"

"Phải không ? hay là nấu cơm quên bật nút đấy anh ?"

"Sao mẹ cứ nhắc lại chuyện đấy, huhu"

Căn bếp thoáng chốc lại tràn ngập tiếng cười.

Cơm nước xong xuôi, Xuân Trường trở về phòng, lấy điện thoại ra xem vẫn không thấy tin nhắn từ Văn Toàn. Xuân Trường do dự không biết có nên gọi cho cậu không.

"Tút..tút..." tiếng chuông điện thoại kéo dài nhưng vẫn không có ai nhấc máy.

"Alo, em nghe đây"

"À ừ Toàn à ?"

"Không, không phải Toàn, điện thoại tự trả lời í"

"Hơ .." Xuân Trường bật cười.

"Sao gọi em có chuyện gì thế ?"

"À thì..bố mẹ anh gửi lời cảm ơn cô chú về quà"

"À em sẽ nói lại với bố mẹ"

"Anh..."

"Có gì cứ nói"

"Chuyện tin nhắn..em..đã đọc chưa ?"

"Tin nhắn nào cơ ?" Văn Toàn tỏ vẻ ngơ ngác

"Tin nhắn anh gửi í, ơ nếu em chưa xem sao tối qua lại hiện đã xem nhờ ?"

"À chắc tối qua em ngủ quên tắt điện thoại, con mèo nhà em nó giẫm vào xem đấy"

Xuân Trường cảm thấy mình là số con rệp thì phải, mèo seen tin nhắn ? ôi mẹ ơi, tin được không?

"Thế còn chuyện gì không ? tin nhắn quan trọng à ?"

"À cũng không quan trọng lắm, em rảnh thì đọc nhé rồi trả lời anh"

"À em cũng không rảnh lắm, thôi để đó khi nào vào lại Gia Lai em trả lời anh nha"

Tút..tút..một cú tắt máy hơi trực diện và nghiêm túc.

Xuân Trường đen mặt, nhìn chiếc điện thoại đã tắt, khóc không ra nước mắt. Toàn ơi, sao em nỡ đối xử với anh như vậy. Khuôn mặt Xuân Trường nhăn lại càng không thể tìm ra được đôi mắt. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác quăng cho trái bơ là như thế nào rồi chứ ?

.

.

.

Thì ra tương tư là thế này...

...24/7 nghĩ đến em

Yêu rồi, thương rồi, mê rồi

.....sao chẳng nói ra...

.

Hôm nay up hẳn 2 chap nhaaa

à có bạn hỏi, fic của mình không có viết H đâu nhaaa vì mình viết H dở lắm, các cậu không muốn đọc đâu.

đang chọn ngày đẹp để up fic mới mọi người ạ !

hôm nay Sài Gòn mưa cả ngày, hơi chán íiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro