30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Toàn mệt mỏi lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình, cậu quấn chăn chỉ chừa mỗi đầu rồi lại thở dài. Bên cạnh mà mẹ cậu đang soạn ít quà để Văn Toàn mang lên học viện.

"Sao thế ? nhọc à ?" mẹ Văn Toàn quan tâm hỏi.

"Dạ không !"

"Sao nào ? có tâm sự gì"

"Dạ không, chỉ là sắp phải quay lại học viện rồi, không biết khi nào mới về thăm bố mẹ được, con nhớ bố mẹ thôi"

"Ơ cái thằng này, làm như con mới đi xa lần đầu vậy, bố mẹ cũng quen rồi mà"

"Mẹ, nếu đột nhiên cái người từ chối mình lúc xưa giờ quay lại theo đuổi mình, thì con nên làm gì để trả đũa ?" Văn Toàn nghiêng đầu hỏi.

"Cái thằng bé này, chuyện tình cảm với nhau sao lại trả đũa ?"

"Nhưng là người đó rất quá đáng mẹ ạ !"

"Con đang nói Trường à ?"

"Ơ có chữ nào con nhắc tên anh ta à ?" Văn Toàn hậm hực nói.

"Ờ thì mẹ đoán thôi, mà nếu con nói Trường thì mẹ thấy Trường là người rất ấm áp, biết quan tâm người khác"

Văn Toàn bĩu môi, phồng má tỏ vẻ phản đối

"Chắc anh ta tốt như vậy !" Văn Toàn thì thầm nói.

"Thôi lo mà ngủ sớm, quà mẹ soạn xong hết rồi, có ghi tên cả, lên chia cho mọi người"

"Vâng, mẹ ngủ ngon ạ"

.

Xuân Trường nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình. Đã 5 ngày, Văn Toàn không trả lời tin nhắn, không bình luận ảnh hay like ảnh gì cả. Xuân Trường cũng chẳng dám gọi cho Văn Toàn, Xuân Trường cảm thấy bản thân ăn bơ thật rồi ! Haizz lúc trước anh hành con người ta quá mà, nên trả giá đắt một chút. Suy nghĩ một lúc, Xuân Trường quyết định sẽ nhắn tin cho Công Phượng, anh biết tính Công Phượng hay nổi nóng nhưng lại thương Văn Toàn, có lẽ Công Phượng sẽ cho anh lời khuyên tốt nhất.

Xuân Trường

Alo Phượng ơi

Công Phượng

Sao đấy, tao nghe

Xuân Trường

Tao có chuyện hỏi mày tí

Công Phượng

Hỏi gì ? 

đừng bảo mày nhớ tao nhé Trường Chiến :đ

Xuân Trường

-.-

Thằng Thanh trả điện thoại cho thằng Phượng mau lên, 

anh mày có việc quan trọng, đéo đùa

Công Phượng

ối Trường Chiến gắt thế ahhaa

Tìm tao có chuyện gì ?

Xuân Trường

Hmm mấy nay mày có nói chuyện với Toàn không ?

Công Phượng

Có, sao thế ?

Xuân Trường

ờ em ấy vẫn ổn chứ ?

Công Phượng

Mày đi mà hỏi Toàn, sao hỏi tao

Xuân Trường

Nếu hỏi được tao cần hỏi mày à ?

Công Phượng

Lại kím chuyện với nó ? 

mày không sống như người bình thường được à ?

Xuân Trường

Là em ấy không rep tin nhắn tao,

 tao gọi lại không nghe máy

Công Phượng

Thế giờ muốn tao làm gì ?

Xuân Trường

Phượng à, tao nhận ra tao dần yêu Toàn mất rồi, 

tao...chỉ là muốn bày tỏ

Công Phượng

Thế bày tỏ rồi à ? 

rồi nó không trả lời mày mà im lặng ? 

đáng đời con tồm nhà mày haha

Mày là cái đéo gì 

mà mày bày tỏ thì em tao phải đáp lời chứ !

Xuân Trường

Thế giờ tao phải làm sao ?

Công Phượng

Thì mày cứ chờ đi, 

mày phải nếm trải hết dư vị cuộc sống

 mà Toàn nó phải chịu từ lúc yêu mày chứ, 

mới có mấy ngày đã kêu.

Thôi nhé, tao với Thanh đi chơi đi, bye !

Xuân Trường không biết anh nhắn tin nhờ sự giúp đỡ từ Công Phượng là đúng hay sai.

.

Thấm thoát cũng hết 2 tuần nghỉ phép, các cầu thủ chuẩn bị quay trở về học viện để tiếp tục tập luyện. Sau một ngày ngồi máy bay mệt mỏi, Văn Toàn cũng về đến học viện Hoàng Anh Gia Lai. Cậu mệt mỏi kéo vali về phòng định bụng sẽ ngủ một giấc thật lâu nhưng ai ngờ. Vừa mở cửa phòng đã bắt gặp Văn Thanh đang chiễm chệ nằm trên giường của cậu, vừa ăn snack vừa chơi game cùng Công Phượng.

"Hế lô em vợ " Văn Thanh tươi rói nói.

"Đù má, ông Trường lúc trước còn chưa kêu tao là em vợ, mày mới về quê lên xong láo nháo thế!" Văn Toàn bức xúc

"Thì vì trước sau gì ông Trường cũng là chồng của mày"

Văn Toàn vứt lời nói của Văn Thanh ra sau rồi đi vào toilet, trước khi đi còn vứt lại một câu

"Trước khi tao tắm xong, mày phải dọn sạch sẽ và đi ra khỏi giường tao đó"

Cánh cửa phòng tắm đóng rầm.

"anh Phượng, sao nay Toàn nó đanh đá thế ?"

"tình yêu làm con người ta thay đổi, mày cũng vậy đấy,lúc trước không phiền bây giờ ngày nào mày cũng phiền tao"

"Thôi mà, thôi"

Sau khi tắm xong và bổ sung năng lượng bằng một bữa tối chất lượng. Văn Toàn lại cảm thấy tỉnh táo hẳn ra, cậu quyết định đi dạo một vòng.

À nói đến Xuân Trường, vì chuyến bay của anh bị delay nên khi về đến Gia Lai cũng đã tối muộn. Anh soạn hành lí rồi mang ít quà đến văn phòng cho các thầy. Lúc đi về vô tình đi ngang qua sân tập thì bắt gặp hình dáng quen thuộc đang đi lang thang. Xuân Trường vui mừng vì đang định không biết tìm Văn Toàn và mở lời thế nào. Anh bước nhanh về phía cậu.

"Toàn !"

Văn Toàn nhíu mày, rồi nhanh bước quay đi khi thấy Xuân Trường đang đi tới

"Toàn, sao lại tránh anh ?"

"Ơ, em có tránh anh đâu"

"Thế sao em không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại của anh ?"

"Em bận ! Thế thôi"

Xuân Trường ngước mắt nhìn Văn Toàn rồi lại quay đi nhìn ra khoảng không gian rộng lớn tối om.

"Anh đã hiểu cảm giác tình yêu của mình bị chối bỏ chưa ?"

Xuân Trường im lặng

"Anh có hiểu cảm giác dù người ta tổn thương mình bao nhiêu lần mình vẫn yêu chưa ?"

Xuân Trường mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi

"Anh có hiểu cảm giác lo sợ, sợ những gì người ta nói chỉ lả rung động nhất thời rồi ngày mai tỉnh giấc lại là câu xin lỗi, kêu em hãy quên đi"

Xuân Trường bồi hồi nhớ lại câu nói của mình sau cái đêm hai người bên nhau, anh xin lỗi, là anh hồ đồ, em hãy quên đi ! Thật sự rất đau !

"Toàn, anh biết anh có lỗi với em, hãy cho anh cơ hội để bù đắp"

"Bù đắp ? anh bù đắp thế nào ? hay khiến mọi chuyện tệ hơn"

"Đừng khóc, em khóc anh rất đau... chúng ta có thể bắt đầu.."

" Bắt đầu ? em vẫn còn cảm thấy mờ mịt lắm Trường à!"

"Em yêu anh, yêu rất nhiều, và rồi anh cũng yêu em, đang tiếc hai tình cảm không cùng thời điểm với nhau"

Văn Toàn quay đi với những giọt nước mắt trên mi, lại mít ướt rồi !

.

.

.

Làm sao để trái tim quên bóng hình

Làm sao để thôi làm đau chính mình

Làm sao để mắt không nhìn

Và lòng thôi kiếm tìm

Chẳng ai muốn yêu một người không yêu mình

 mà sao lý trí luôn thua trái tim...

.

Fic này sẽ có 40 chap và 5 chap ngoại truyện nhé !

sắp hết rồi, buồn quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro