31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đứng đấy, từng câu nói của Văn Toàn như đang bao vây lấy anh. Nhìn thấy Văn Toàn quay lưng bước đi, trái tim thôi thúc anh phải giữ em ấy lại nhưng lý trí lại không ngừng kêu gào hãy để em ấy sống theo cách mà em ấy đã chọn. Nhưng bằng một cách nào đó, Xuân Trường vụt chạy theo bóng người ấy, ôm lấy cậu từ phía sau, ôm rất chặt, đầu anh tựa lên vai cậu, như nghe được từng hơi thở đang dồn dập của cậu. Xuân Trường im lặng. Trong không gian tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng hức hức.

"Toàn đừng khóc, anh xót" giọng anh khản đặc.

"Anh không biết bây giờ làm thế nào mới tốt cho cả anh và em, nhưng em đừng khóc, em khóc anh rất đau. Toàn nhìn anh này" Xuân Trường đặt tay lên vai Văn Toàn.

"Nhìn thằng vào mắt anh, chỉ một lần, rồi anh sẽ không phiền em nữa"

Mắt cậu lúc này nhòe nước mắt, Xuân Trường đưa tay lau đi nước mắt của cậu

"Không được khóc nữa, không yêu anh cũng không sao, anh vẫn sẽ âm thầm dõi theo em. Anh biết em sợ, sợ bị tổn thương vì anh đã mang quá nhiều tổn thương cho em. Nhưng anh chỉ có tình yêu này, chỉ có con tim này để đền bù cho em, bất cứ khi nào em muốn anh đều có thể cho. Anh yêu em!" Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, vòng tay siết chặt một chút, vì anh chẳng biết anh có thể ôm cậu được lần nào hay không. Vòng tay Xuân Trường nới lỏng dần rồi buông thỏng...

"Được rồi, em hãy làm theo những gì mình thích, em đi đi"

Đầu óc Văn Toàn trống rỗng, con tim cậu đau nhói, cậu..không thể..nếu cứ như vậy, cậu sợ sẽ đánh mất thứ tình cảm mà chắt chiu bao năm mới có được, cậu sợ mình sẽ hối hận. Văn Toàn đưa tay quẹt đi nước mắt trên mi mắt, khịt khịt mũi vài cái rồi cất tiếng gọi

"Ơ, vừa bảo yêu em rồi giờ đuổi em đi à ?" Văn Toàn khẽ mỉm cười bước đến bên Xuân Trường đưa tay kéo cằm anh xuống, chân mình nhón lên, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy vị của nước mắt, tình yêu, sự sợ hãi và lòng tin. Nụ hôn cứ thế triền miền bay bổng, tay anh ôm siết lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu như thỏa nỗi nhớ thương bao ngày như ôm lấy cả thế giới của anh vào lòng. Nếu thời gian có dừng lại, hãy để anh và cậu sống trong giây phút này mãi mãi, giây phút cả hai được buông bỏ mọi hoài nghi, mọi sợ hãi để chấp nhận ở bên nhau. Xuân Trường chẳng biết sau lúc này, mọi chuyện sẽ đi đến đâu, anh chỉ biết anh đang có Văn Toàn trong tay, là con người nhỏ bé anh phải yêu thương, che chở.

"Ưm..ưm..được rồi Xuân Trường buông em ra.." Văn Toàn thở hỗn hển đẩy Xuân Trường ra.

Xuân Trường lấy tay chạm môi mình rồi khẽ cười

"Là em khơi gợi trước mà !"

"Thế giờ anh cãi ?"

"Anh nào dám cãi, nóc nhà anh hơi cao"

"Xớ, ai thèm" Văn Toàn bĩu môi, tay nắm lại rồi thong thả bước đi.

Xuân Trường cũng đi song song cùng Văn Toàn, tay khẽ len lỏi rồi đan vào tay cậu.

"Có em, thật tốt !" Xuân Trường thì thầm nói

"Thế à ? thế ai bảo với em là chỉ cần Phượng ?"

"Ơ, đừng thế mà, Phượng là mối tình đầu của anh, nhưng giờ anh sẽ xếp chuyện tình ấy vào một ngăn tủ kí ức để xem là một kỉ niệm đẹp và khóa nó lại, đưa chìa khóa em giữ nhé !"

"Em mà thèm vào giữ"

"Thế em chỉ cần giữ mỗi tim anh thôi"

Văn Toàn cảm thấy con người này càng ngày càng sến súa thì phải.

"Em ăn tối chưa mà ra đây dạo ?" Xuân Trường quan tâm hỏi.

"Em ăn rồi, ơ mà anh vừa về đến mà sao lại ra đây ?"

"À anh qua văn phòng gặp thầy thì đi qua đây, chưa ăn gì cả" Xuân Trường tỏ vẻ mặt đáng thương.

"Thế thì đi ăn đi, nhanh lên" Văn Toàn nắm tay Xuân Trường đi về hướng nhà ăn.

.

"Ây da, muỗi cắn quá má ơi" một âm thanh từ trong bụi rậm vang lên.

"Ai kêu ra đây rồi than ?"

"Ơ thì em theo bảo vệ anh mà, tối rồi"

Công Phượng phủi mông đứng dậy bước ra khỏi bụi cây, Văn Thanh cũng đứng dậy đưa tay gỡ mấy chiếc lá khô trên tóc Công Phượng.

"Thế là hai người đó yêu nhau rồi anh nhỉ ?"

"Thì đã vậy chẳng yêu là gì"

"Em và anh cũng không cả thấy có lỗi với anh Trường nữa"

"Tao mà cảm thấy có lỗi á ? tao làm gì cũng đều suy nghĩ cả rồi"

"Rồi rồi, công chúa của em luôn đúng cả, được chưa"

Công Phượng lườm Văn Thanh rồi bước về phòng.

"Ơ anh chờ em với, mình còn chưa thử nghiệm dã chiến mà anh đi về vậy" Văn Thanh ấm ức la lên chạy theo Công Phượng.

.

.

.

Tình yêu đôi khi đơn giản lắm

một người đi chậm

người kia dù không đủ kiên nhẫn

thế mà vẫn từng bước song hành cùng nhau...

.

"..tình yêu trước mắt anh cứ tìm đâu, đợi em đi mất anh quay lại sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro