Ngoại truyện 1 [1107]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy đã thật sự buông bỏ từ sau khi Văn Toàn về bên Xuân Trường. Và cậu cũng từ từ tiếp nhận tình cảm từ phía Duy Mạnh. Chắc hẳn các bạn còn nhớ sự kiện Duy Mạnh bao cả đội Hoàng Anh Gia Lai đi xem phim nhỉ ? Kể từ đó, Duy Mạnh được xem là chàng rể của cả học viện. Mỗi cuối tuần, Duy Mạnh sẽ bay vào Gia Lai thăm Hồng Duy và đi ăn, đi chơi cùng nhau. Mọi người trong học viện hay trêu: sao ông trời khéo sắp đặt bất công hai kẻ nhiều tiền lại va vào nhau, giàu thế ai mà chịu nổi!

Một buổi chiều năm nào đấy, Duy Mạnh hẹn gặp Hồng Duy ở một quán café gần học viện.

"Duy, mày thích Toàn đúng không ?"

Hồng Duy im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu

"Sao mày biết ?"

"Tao đoán, tao quan sát thôi"

"Đã từng thôi, giờ thì Toàn đang hạnh phúc bên anh Trường, tao buông bỏ rồi"

"Buông một người không dễ"

"Nhưng nếu nhìn thấy người đó hạnh phúc thật sự thì sẽ chấp nhận thôi"

"Nhưng tao không buông được mày, Duy à"

Hồng Duy bật cười

"Sao mà không được ? hay tao cũng tìm người yêu nhé !"

"Mày dám ? mày yêu ai tao đấm người đó"

"Đúng là Mạnh gắt"

"Duy, cho tao cơ hội nhé !"

"Đừng nói như vậy, tao sợ cho người ta hi vọng lắm"

"Nhưng tao không bắt mày phải yêu tao ngay bây giờ, chỉ cần cho tao được ở bên mày"

"Mày suy nghĩ kĩ chưa ?"

"Tất nhiên, tao luôn cho mày một sự ưu tiên"

"Mày sẽ không hối hận chứ ? dù kết quả là 50-50 ?" Hồng Duy ngập ngừng nói.

"Dù chỉ có 1% cơ hội tao cũng chấp nhận, tin tao đi" Duy Mạnh khẳng định.

"Thế thì..mình có thể thử.." Hông Duy ngập ngừng

"Mày nói thật chứ ?"

"Thật !"

"Cảm ơn mày, đã chấp nhận tao"

"Nhưng tao chưa yêu mày đâu nhé !"

"Chỉ cần mày đừng né tránh tao là được" Duy Mạnh vui vẻ nói.

Hồng Duy nhìn anh ta như một đứa trẻ được cho quà vậy, cứ cười tít mắt.

"vui quá, hay hôm nay tao bao cả đội Hòang Anh Gia Lai đi ăn nhờ" Duy Mạnh xoa cằm nói.

"Mạnh đúng là đại gia, từ sau đợt xem phim mày chưa sợ à ?"

"Không sao cả, bỏ ra một chút cho nhà vợ cũng là việc nên làm"

"Nói xàm" Hồng Duy cốc đầu Duy Mạnh một cái rõ đau.

"À mà mẹ Lan bảo hôm nào rủ Duy về nhà ăn cơm nhớ"

Hồng Duy đỏ mặt im lặng không trả lời

"Mẹ Lan là chấm Duy rồi đó !"

"Mày còn trêu nữa, ăn đập không ?"

"Không, ăn Duy thôi !"

"Ăn cái con khỉ nè"

"ừm ,ăn cái con khỉ là ăn Duy đó"

Hồng Duy hết cãi nổi cái con người này.

"à có phải Duy nên đổi họ Đỗ không ta, sao mình nhớ có người bảo tao mà yêu Mạnh là tao mang họ Đỗ mà"

"Đỗ Nguyễn Phong Hồng Duy nhé ! được chưa ?" Hồng Duy lườm Duy Mạnh.

Cả hai cứ ngồi nhìn nhau rồi lại mỉm cười, đôi này tay khẽ lồng vào nhau. Trời chiều hoàng hôn dần buông. Ngoài kia bao con người mệt mỏi vất vả vì đánh mất rồi lại đi tìm nhau. May thay chúng ta đã tìm được nhau, không sớm cũng không quá muộn. Người ta gọi đấy là vừa đủ, vừa đủ để Hồng Duy nhận ra và chấp nhận tình của Duy Mạnh. Vừa đủ để Hồng Duy buông tay những quá khứ đẹp để đến bên Duy Mạnh là một trời tương lai. Và vừa đủ cho những dằn vặt, bên trong hai con người cố chấp ấy.

Cuộc sống này có nhiều điều thú vị lắm ! Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và sẽ có những điều mới lạ đang chờ đón ta. Cũng như chuyện tình cảm, mỗi con người đi qua cuộc đời ta đều để lại nhiều buồn vui, có người đi cũng sẽ có người tình nguyện ở lại. Đừng khóc vì nó đã xảy ra, hãy mỉm cười vì nó từng xuất hiện.

Đỗ Duy Mạnh- Nguyễn Phong Hồng Duy

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro