Ngoại truyện 2 [1710]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ của Xuân Trường và Văn Toàn không bao lâu thì Văn Thanh và Công Phượng cũng tổ chức hôn lễ. Nhưng địa điểm lại là Canada đầy thơ mộng và sang trọng. Và đương nhiên cặp nhẫn cưới cũng "to" hơn nhẫn cưới của cặp đôi kia. Văn Thanh đã từng tuyên bố "Chỉ cần anh Phượng muốn, dù là sao trên trời em cũng mua".

Sau khi về cùng nhau, họ chuyển đến sống tại ngôi nhà bố mẹ Văn Thanh mua tặng ở gần học viện Hoàng Anh Gia Lai. Tận hưởng cuộc sống của hai vợ chồng son thật sự. Mỗi ngày sẽ thức dậy thật sớm, cùng uống café và ăn sáng do Công Phượng làm rồi cùng lái xe đến sân tập. Buổi trưa cùng nhau nấu ăn, trò chuyện. Buổi chiều sẽ đi dạo, đi siêu thị hoặc dắt chú chó Min đi chạy bộ. Buổi tối cùng ngắm sao rồi ôm nhau ngủ say. Thỉnh thoảng hẹn bạn bè tụ tập cùng nhau. Cuộc sống tưởng chừng như cứ như vậy cho đến một ngày trong nhà họ xuất hiện một thành viên nhí.

Ngày ấy, bố mẹ Văn Thanh nhận nuôi một đứa bé, đó là con của nhà họ hàng xa, vì họ không có điều kiện để nuôi dưỡng nên đã mang cho. Vì thương đứa bé mới chào đời đã không có bố, mẹ cũng mất nên bố mẹ Văn Thanh đã bàn và nhận nuôi. Văn Thanh và Công Phượng quyết định sẽ làm gia đình của bé. Đó là một đứa bé gái được đặt một cái tên rất đẹp Ngọc Hân. Hai thằng đàn ông giờ đây lại có thêm một đứa bé, nên bố mẹ Văn Thanh quyết định sẽ dọn lên ở cùng để chăm sóc con cháu.

Công Phượng ngoài thời gian tập, ở CP10 thì sẽ về nhà phụ chăm em bé. Cồn Văn Thanh ngoài giờ tập thì túc trực 24/24 ở nhà. Cô bé với cái má hồng hào, no tròn sờ vào mịn mịn làm Văn Thanh thích lắm, cứ suốt ngày sờ sờ má con gái.

"Thanh, mày cứ sờ rồi nắn má Ngọc Hân thế, tránh ra" Công Phượng nổi cáu.

"Ơ, mẹ kêu em ở đâu chăm bé mà"

"Tránh ra tao chăm cho" Công Phượng bế con gái, khẽ dỗ dành và nói chuyện với bé.

Văn Thanh giận dỗi rồi bỏ về phòng, cứ nhốt mình trong đấy.

Ngọc Hân nhìn thấy người trò chuyện cùng thì mặt toe toét rồi cười khanh khách, đôi mắt to láy, đen tròn chớp chớp. Công Phượng cứ thế mà chơi đùa với con gái đến tận tối, đến khi mẹ Văn Thanh vào để tắm cho bé thì anh mới trở về phòng. Về phòng nhìn thấy Văn Thanh đang đắp chăn xem điện thoại, anh lướt qua lấy ít quần áo rồi vào phòng tắm.

Công Phượng ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống bờ vai rắn chắc trắng nõn nà làm Văn Thanh không kiềm chế được mà "ực" một tiếng. Nhưng sau đó, cậu lại trở về vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Công Phượng nhìn thấy được Văn Thanh hôm nay khác với mọi ngày nên đến gần trò chuyện.

"Sao thế ? anh làm gì mày giận à ?"

"Khồng, không có gì cả" Văn Thanh chăm chú nhìn vào điện thoại

"Sao nào, lớn rồi, có cả con rồi, có gì thì nói" Công Phượng đi đến nằm bên cạnh.

"Anh vừa tắm xong tóc còn chưa khô kìa, qua đây em sấy tóc cho rồi hãy ngủ"

Văn Thanh nắm tay kéo Công Phượng qua bàn rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho anh

"có Thanh thật là tốt!"

"anh đừng có nịnh em, anh đi mà chơi với Ngọc Hân kìa"

"ơ, thì ra mày ghen với cả Ngọc Hân à ?"

Văn Thanh im lặng tiếp tục sấy tóc cho anh.

"thôi nào, sao anh quên mày được, nhưng không phải em cũng thấy Ngọc Hân đáng yêu à ? chơi với con bé quên cả thời gian"

"được rồi, con gái anh là nhất, em chỉ là nhì à không con Min là nhì, em là bét trong nhà này" Văn Thanh cất máy sấy, giọng giận dỗi lên giường trùm chăn.

Công Phượng thấy tên này có lẽ giận thật rồi. Cũng trách anh, mấy nay vì chuyện con gái Ngọc Hân và cả CP10 anh có hơi bỏ bê Văn Thanh, chắc nên dùng một vài chiêu để dụ dỗ bạn nhỏ này.

"Thanh, sao nào ? giận thật à ?" Công Phượng choàng tay ôm lấy cậu.

Văn Thanh vẫn im lặng.

"thế anh qua phòng ngủ cùng Hân đấy nha !" Công Phượng giả vờ đi đến ôm một chiếc gối. Từ trong chăn, một cánh tay rắn chắc kéo anh lại ngã lên giường.

"anh còn dám làm vậy ?"

"anh đùa thôi, Thanh của anh là nhất mà"

"anh hứa đi, dù có con gái nhưng không được bỏ rơi em"

"được rồi, được rồi anh hứa, đi ngủ được chưa ?"

"hôn chúc ngủ ngon này" Văn Thanh hào hứng nói

"rồi, Thanh ngủ ngon" một nụ hôn nhẹ lên bờ môi ấy.

Bỗng đèn chợt vụt tắt.

"ơ để anh đi xem sao đèn lại tắt .. có sự cố gì chăng..."

"thôi, như vậy dễ bề làm việc, khỏi cất công tắt đèn"

"làm cái gì, ơ.."

"ngoan nào.."

Nếu ngày ấy Văn Thanh không can đảm để bày tỏ với Công Phượng. Nếu ngày ấy Công Phượng cứ nhốt mình trong chuyện tình lẩn quẩn cùng Xuân Trường. Nếu cả hai cứ cố chấp như vậy, thì có lẽ giờ đây họ chẳng hạnh phúc như vậy.  Có những quyết định sẽ cứu lấy tình cảm của những trái tim đã tổn thương. Cũng có những quyết định sẽ dẫn đến sai lầm không cứu chữa được. 

Văn Thanh ôm Công Phượng đã ngủ say trong vòng tay, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh ấy chính là người cả đời cậu phải trân trọng và yêu thương. Anh dụi dụi tóc vào người cậu, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Thật tốt khi giữa cuộc sống hàng vạn người, mình tìm được nhau và ở bên nhau.


Vũ Văn Thanh-Nguyễn Công Phượng

END

.

Mấy chap ngoại truyện này hơi ngắn nha mọi người !

Ngày mai mình sẽ up thêm 3 chap ngoại truyện còn lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro