Ngoại truyện 3: Mối lương duyên của Lương Xuân Trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối thu, sau trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC.

Hôm nay Văn Toàn vì đã có hai thẻ vàng ở những trận đấu trước nên cậu chỉ ngồi trên khán đài để làm khán giả. Khi trận đấu vừa kết thúc, Văn Toàn đã xuống sân để chúc mừng đội mình giành được chiến thắng. Cậu mang nước và khăn đến cho Xuân Trường

"Cám ơn em !" Xuân Trường xoa đầu Văn Toàn cưng chiều

"Mệt không anh ?"

"Không, thấy em là vui hẳn lên rồi" Xuân Trường mỉm cười xoa đầu Văn Toàn

"Thật dẻo miệng"

"không phải do miệng em ngọt rồi truyền sang cho anh à ?"

"này lúc nãy em có chụp ảnh anh này" Văn Toàn đưa máy ảnh cho Xuân Trường xem rồi cả hai cùng trò chuyện.

Từ xa Quang Hải đi đến bên khu vực tập trung của Hoàng Anh Gia Lai, trò chuyện cùng những người quen rồi hình ảnh Văn Toàn cùng Xuân Trường đứng ở góc sân đã thu vào tầm mắt của cậu. Khẽ đi đến chỗ họ, Quang Hải cất tiếng gọi

"Anh Trường"

"Ơ Hải à ? qua đây" Xuân Trường tươi cười bảo.

"À có Toàn nữa hả ? may quá vừa hay em gửi hai anh, nhớ đến chung vui cùng em" Quang Hải dúi vào tay Xuân Trường tấm thiệp màu đỏ.

"Ơ Hải sắp cưới à ?" Văn Toàn tỏ vẻ bất ngờ.

"ừm, tao cũng già rồi mà hahaa"

"còn trẻ chán" Văn Toàn nói.

Từ xa Công Phượng cất tiếng gọi Văn Toàn í ới.

"Thôi, hai anh em nói chuyện đi, em vào gặp anh Phượng đã" Văn Toàn vỗ vai Xuân Trường nói.

Khi bóng lưng Văn Toàn hòa vào dòng người đông đúc ấy, nơi góc sân nhỏ chỉ còn lại Quang Hải và Xuân Trường.

"anh không chúc phúc em à ?" Quang Hải hỏi.

"ơ, có chứ, anh chúc em sẽ mãi hạnh phúc nhé !" Xuân Trường bật cười nói.

"vâng, em cám ơn, anh..cũng phải hạnh phúc với Toàn nhé !" giọng Quang Hải khẽ run run nói.

"em không giận anh chứ ?" Xuân Trường khẽ hỏi.

"sao lại giận anh ? anh chỉ là làm theo con tim mình thôi"

Nhớ lại ngày đó, ngày anh vừa chia tay Công Phượng, Xuân Trường cảm thấy cả thế giới như quay lưng với mình thì lúc ấy, Quang Hải tỏ tình cùng anh. Nhưng Xuân Trường cũng từ chối với cái cách như anh từ chối Văn Toàn...

"ngày ấy, nếu anh không từ chối thì sao giờ em có thể gặp người em thật sự yêu chứ, em cám ơn còn không hết" Quang Hải tươi cười nói.

"ừm, em..hạnh phúc là anh vui rồi"

"cô ấy rất dễ thương, cũng có mắt một mí, da trắng à biết quan tâm người khác nữa" Quang Hải nhận xét.

"thế à ? như vậy thì tốt rồi, có thể chăm sóc em"

"vâng, mẹ em cũng rất thích cô ấy, anh..em.." Quang Hải ngập ngừng.

"sao thế ?"

"em ôm anh được không ?" Quang Hải ngẩng đầu nhìn Xuân Trường với ánh mắt do dự.

Xuân Trường ngẩn người rồi tươi cười gật đầu. Một cái ôm của tình cảm anh em, một cái ôm để tạm biệt mối tình đơn phương của cậu. Anh là thanh xuân cậu từng yêu, nhưng tiếc là không có được.

"được rồi, anh và mọi người nhớ đến chung vui cùng em nhé !" Quang Hải tươi cười nói.

"rồi, anh sẽ đến mà, em và vợ cũng phải thật hạnh phúc đó"

"vâng ạ !"

Quang Hải quay đi thật nhanh để giọt nước mắt kia rơi không để anh nhìn thấy, thanh xuân của cậu, hi vọng của cậu...Em sẽ thật hạnh phúc cùng cô gái ấy, mong anh cũng thật hạnh phúc...

"Này Hải !" giọng Xuân Trường trầm ấm gọi. 

Bước chân Quang Hải chùn lại, cậu đứng đấy quay lưng về anh, Quang Hải không dám đối mặt với Xuân Trường. Vì cậu sợ cậu lại đánh mất sự can đảm để rời xa anh. Cậu sợ chỉ một ánh mắt đó sẽ đánh bại những ý chí của cậu. Quang Hải đứng trước trái bóng, trước khung thành, trước thủ môn đội bạn chưa bao giờ do dự và run sợ đến thế. Chỉ khi trước mặt Xuân Trường, cậu mới trở thành một kẻ yếu đuối.

"phải nhớ thật hạnh phúc nhé ! mình mãi là những người anh em tốt!"

Sau câu nói đấy, Quang Hải không do dự bước đi thật nhanh, đem tình cảm suốt những năm thanh xuân ấy chôn vùi tại nơi này- nơi mà những cảm giác yêu đương ấy nảy nở và rồi cũng vụn vỡ.

..

Ngày em mặc vest đen, anh cũng mặc vest đen, em bước lên lễ đường, nhưng bước bên em không phải là anh.

.


Thật ra mình rất thích Hải Con ý, nhưng chấp niệm Trường Toàn trong mình quá lớn

Nên mình xin phép viết 1 chap để tự an ủi mìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro