Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi mơ màng...

Bóng dáng của 1 người phụ nữ trẻ, tay đang bồng một đứa bé. 1 người đàn ông với cặp kính đen và vầng trán rộng. 1 cô nhóc tầm 4 tuổi. Tôi thấy họ hạnh phúc lắm nhưng rồi, tai nạn xe hơi xảy đến, họ nằm lại nơi đám lửa đang bùng cháy, còn tôi thì lọt thỏm trong bóng tối, gào thét, đau đớn nhưng k sao thoát đc ra...

_ Ba, mẹ...

Tôi bỗng hét ầm lên và tỉnh dậy. Tim tôi đập nhanh, đầu óc choáng váng và hình như... tôi đã khóc. Nước mắt vẫn đang lăn trên gò má, ướt đầm trên gối và cổ áo. Tôi cứ có cảm giác mình đang rất đau khổ, đau lắm, đau như xé lòng nhưng là do đâu chứ? Vò đầu bứt tai, tôi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ ấy... những ng tôi k quen, vụ tai nạn và sau đó tại sao chỉ còn lại mình tôi? Nó khiến tôi suy nghĩ trong mỏi mệt và đau đớn. Tiếng thở dài như vang vọng trong căn nhà lạnh lẽo chỉ có mình tôi. Nỗi cô đơn như đè nén, mỗi ngày 1 lớn thêm và hằn sâu vào trong tận trái tim tôi, nhào nặn tôi thành một đứa kiệm lời và đáng sợ trong mắt những đứa khác...

Rũ tung mái tóc, tôi bước xuống nhà, khoác thêm cái áo đồng phục và đi tới cái nơi yên lặng đến từng giây phút, nó dc gọi là lớp 12 mà tôi là lớp trưởng. Một lũ mọt sách vô tích sự, chỉ biết cắm đầu vào học hành và sách vở, k có lập trường, khô cứng k chút tình cảm thật, chạy theo đuôi, sống theo yêu cầu của ng khác, để làm j ư? Lấy lòng. Mà lấy lòng xong thì cx chỉ ích kỷ nghĩ đến cái mục đích của mình mà thôi... SHIT! Khốn nạn nhỉ! NHiều lúc tôi cx thắc mắc tại sao tôi lại phải làm cái chức lớp trg chết tiệt. Vì #1 toàn trg hay là vì chúng nó SỢ tôi nữa k biết? Hài hước! Thế nhưng có tý quyền trong tay và có thể cho bất cứ đứa nào làm NÔ LỆ thì việc làm lớp trg, việc bị chúng nó ghét cx chả sao! Cái trò đấy hình như cx đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi rồi nhưng chỉ vs 1 ng thôi, cái con bé đi học sớm phiền phức. VÌ nó cứ đặc biệt như vậy nên vc lọt vào danh sách ĐEN của tôi là chn bt.

Đi học muộn, k mặc đồng phục, thiếu sách vở, gây rối, phá bĩnh ng khác... chả là j vs tôi cả nhưng theo như tôi biết, chúng nó nói và con bé đó cx đã nhận thì nó đã xé mất vài trang trong tập soạn nhạc của tôi, khiến cho nó nham nhở k khác j mớ giấy lộn bị chuột gặm. Chiếc máy ảnh lớp của tôi để làm chương trình nhà trg nằm trong tủ cá nhân của nó, khiến tôi phải điếc tai nghe mụ hiệu trg và cái lão tổng phụ trách suốt ngày bám đuôi, tay lăm le cái thước dọa nạt, xỉ vả cho một trận, lại còn bị "nêu gương" trc toàn trg thì thật sự là quá hạnh phúc vs 1 thằng có lòng tự trọng như tôi.

Tôi chẳng đánh đấm gì nó đâu nhưng chỉ bắt nó làm vệ sinh như Osin đủ thứ thôi: Dọn lớp nhé, bàn giáo viên, bàn học, sàn nhà, hành lang; sân bóng rổ; phòng kho... túm lại là mọi lịch trình liên quan đến DỌN VỆ SINH, tôi đều ưu ái dành riêng cho nó làm hết, chỉ nó và 1 mình nó phải làm, tôi sẽ đi theo nó để giám sát và bày thêm việc cho nó làm.

Đạp đổ xô nước nó đang dùng để lau cái sàn kho, tôi bức xúc:

_ Này! Làm thế mãi mà k chán sao? Thích nghe lời ng khác đến thế cơ à? Sao k ngoan ngoãn nghe theo nội quy chút đi?

Tôi đưa mắt về phía con bé đang cặm cụi dọn lại cái đống nước. Đột nhiên nó dừng lại một vài giây... Có cái biểu cảm j đó hơi lạ, mặt nó nhưng lại bình thường như chẳng có gì, con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi với nụ cười ngốc nghếch:

_ Em thích làm thôi... với cả... mỗi việc làm đều có lý do và ý nghĩa riêng của nó mà anh... làm thế này cx chẳng phải là vô ích! Em có thể làm mọi thứ!

Kể cả những đứa khác có làm j nó ra sao đi chăng nữa thì nó vẫn mỉm cười như vậy. Tôi bật cười... Ngốc thật! Có lẽ đầu óc nó k đc bt thì mới cười dc thế.Tôi chịu nó, tại sao lại có thể cười nhỉ? Chẳng lẽ nó vui vẻ vs mọi thứ? Chẳng lẽ nó cx đùa giỡn vs bản thân? Tôi không thể lm dc điều ấy, không làm đc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro