Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại dưới sàn rung lên
_Cháu nghe.
_Yoon Gi, cháu về nhà đi, ông bà chủ đang ở đây. Họ nói có chuyện cần ban với cháu!
Vứt chìa khoá lại cho con bé, tôi vội về nhà. "Chuyện cần bàn" là gì đây? Hình như là quan trọng lắm.
Một chiếc xe trắng vừa tới, đậu trc công nhà tôi.y
_Yeon Soo? Sao cậu ấy lại ở chỗ này? Cậu ấy làm gì ở đây
Mọi ng vào hết tôi mới vào. Tôi chào khách là những quý ông quý bà sang giàu nào đó, chào ba mẹ và cả Yeon Soo rồi nhanh chóng lướt qua bộ sa lông chật kín người để lên phòng. Nhưng, mẹ tôi gọi giật lại.
_Yoon Gi! Đây là gia đình thông gia tương lai. Con mau qua đây mời mọi ng uống trà đi!
Tôi như con rô bốt chết máy. Mẹ tôi nói như sét đánh ngang tai. Cái gì thế? Toi vẫn chưa định hình nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Thông gia sao??? Tức nghĩa là... Là tôi phải hứa hôn với ai đó... À không không... Yeon...Yeon Soo á?
_Mau lên con!
Ba tôi gằn giọng, như 1 sự ép buộc nào đó. Tôi vẫn còn u u mê mê, quan sát đủ mọi thứ để bước đến vị trí còn trống cạnh YeonSoo. Tôi chào lại từng ng một còn đứa con gái ấy thì luôn cười rất vui, trông có vẻ hạnh phúc. Chưa bh tôi rơi vào cái hoàn cảnh ntn, phải hứa hôn vs 1 ng mà mình chưa nói chuyện, k tiếp xúc mà nói hẳn ra là k có chút liên quan nào ngoại trừ việc tôi là lớp trg của cậu ấy, tôi #1 và cậu ấy #2 toàn khối. Tôi vốn k nói năng j nhiều nay lại còn càng im lặng như 1 con tg giữa gần chục con ng.
_YoonGi, hai gia đình chúng ta đã là đối tác từ lâu, họ rất mến con và đặc biệt là YeonSoo. Chắc hẳn con cx biết bạn ấy rất ngoan, lại học giỏi. Chính vì điều đó mà chúng ta quyết định hứa hôn. Con cx thích YeonSoo mà, phải chứ? Mọi chuyện thuận lợi đúng không, anh chị Jang?
Mọi ng đều cười. Có gì vui vẻ lắm sao? Ba vừa nói cái j đó không thể lọt tai tôi được. Nhìn sang ba, cổ họng tôi ngứa ngáy muốn gào thét len để phản đối về tất cả mọi thứ nhưng ánh mắt của ba đã chặn đứng tôi lại, ra ám hiệu cho tôi ngồi yên trog cái lúc k một ai để ý.
Khó thở thật! Vì sao cơ chứ? Tôi... còn chưa biết thế nào là yêu thương thật sự, thế nào là hạnh phúc và thế nào là tình bạn, tôi cx chưa 1 lần thử qua... Chẳng lẽ HẠNH PHÚC là TIỀN BẠC và LỢI LỘC riêng từ mỗi bên? Mọi ng đều nói là đang hạnh phúc cho chuyện của tôi, họ đang cười cơ mà thế nhưng còn tôi thì thế nào đây? Thứ j khiến tôi sợ thế này chứ? Vì tình cảm gia đình, vì tôi k muốn làm ba mẹ tôi buồn hay thấy vọng!
Tôi k thể nói lời nào... Không có quyền!
Tôi không thích những con ng kia một chút nào hết, những con người đang cười như có lệ kia kìa, đều là tiền bạc, là của cải vật chất, cái đồng bạc lợi dụng. Ba mẹ tôi có cần thiết phải dồn ép toi như vậy không? Dù cho YeonSoo có thích tôi hay là gì đi chăng nữa nhưng tôi vẫn chẳng cảm nhận đc chút gì. Tôi còn k cả rõ YeonSoo là ng ntn vậy mà hình như cậu ấy chọn nhầm chỗ để dc YÊU THƯƠNG rồi!
Khách đã về, chỉ còn tôi và ba mẹ.
_Ba à, tại sao phải làm thế ạ? Sao con phải hứa hôn vs cô ấy chứ? Sao ba mẹ không nói với con trc về chn này, chị YoonYoung có biết không? Con k...
_Im ngay! T k cho M nói rồi cơ mà! Đâu phải chuyện gì M cx đc phép xen vào, đâu phải cái j thích cx đc đâu? Mọi chn đã ổn thoả rồi, đừng gây thêm rắc rối. Bây giờ khoá cửa và bật hệ thống an ninh lên. Nhớ mà ngoan ngoan đấy!
Mà ngày mai có ng giúp việc mới đến, dọn qua phòng đối diện, con bé sẽ ở đó.
Câu nói dứt. Cánh cửa theo tay ba tôi đóng sầm lại. Chiếc xe sáng đèn và chuyển bánh, nó đi xa dần ngôi nhà của tôi. Quay về phòng tập, mở nhạc lên và nhảy. Tôi cố tập thêm cái gì đó tôi chưa tốt, tập liên tục để đẩy xa cái cuộc sống cô đơn chán ngắt này đi. Mướt mồ hôi, tôi nằm bệt xuống sàn, nhìn thật kĩ mình trong gương... Rốt cuộc cx chỉ là 1 thằng nhóc 18 tuổi đang chìm trong niềm khao khát đc YÊU THUƠNG một cách thật sự, muốn lấp đầy những khoảng trống trong trái tim đang đần đóng băng của tôi. Mọi thứ đều vô vị. Không biết bao nhiêu bài hát tôi đã viết, k biết bao nhiêu lời ca tôi đã đàn, k biết bao nhieu bước chân tôi di chuyểntrong bóng tối, không biết bao nhiêu lần họ về rồi lại vội vã ra đi, k biết bao nhiêu lần họ nhìn tôi với ánh mắt thật bình thường và vô cảm, không biết bao nhiêu ngày tháng tôi phải sống cô độc một mình... Từ bao giờ mà toi khép kín, k cười k nói bình thg như những đứa khác, k bạn mà cũng chẳng gia đình... Tôi chỉ biết say mê với âm nhạc và công việc hành hạ 1 con nhóc hay cười. Mường tượng như một con hổ gặm mãi cái chuồng sắt lạnh kẽo mà k thoát ra đc, bị bó buộc bởi sự cô đơn, những lời đe dọa và roi vọt.
Hít 1 hơi thật sâu, tôi đứng dậy dọn cái phòng cũ. Gọi là dọn qua nhưng nó cx khá là sạch sẽ. Nhiều hôm tôi lười lắm, chẳng dựng nổi cái xác đi nấu 1 bát mù tôm. Lắp giường trải ga, kê lại bàn và tủ quần áo. Căn phòng gọn gàn ngăn nắp hơn tôi tưởng nhiều ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro