Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong, tôi về phòng và ngủ luôn cho tới khi YeonSoo đến vào sáng hôm sau.Một ngày chủ nhật đầy nắng.
Cô bạn xách sang đây 2 cặp lồng đồ ăn và lóng ngóng bày  ra liền lúc 1 đống bát đĩa. Tiểu thư mà! Nhưng bù lại, bữa cơm đã thật tuyệt. Lâu r tôi k đc ăn tử tế như vậy! YeonSoo thì hỏi chuyện tôi thật tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu; còn tôi thì vẫn khá là ít tiếng; ừ ừ cho có hoặc gật đầu hoặc là không biết, hoặc là gì cũng được. Tôi như vậy cũng là có lí do. Hình như cậu ấy thích để đấy, tôi có thể nhìn được cậu ấy, có gì đó giả tạo, không tự lập, có tính ích kỉ và không chân thành hay có thể là vô tư quá mà hoá vô cảm. Cậu ấy không được sâu sắc và nói thẳng ra là mọi cố gắng, biểu hiện cảm xúc của cậu ấy là vô ích là vì cậu ấy không hợp với một đứa như tôi
Tiếng chuông cửa
_ Tớ sẽ ra mở cửa, cậu ăn tiếp đi. Đó là người giúp việc mới thôi. Con bé quen chúng ta đấy!
Tôi đưa mắt nhìn YeonSoo đi ra ngoài, đúng dáng một tiểu thư yểu điệu. Qua khung cửa sổ, tôi thấy một bóng hình quen thuộc bị YeonSoo che mất một nửa. Cô ấy nói chuyện với người con gái khá lâu, hình như là dặn dò gì đó. Cũng đúng thôi, sang nhà tôi mà.
_Yoongi à! Đây là HyeMi lớp chúng ta, cậu biết phải không?
Tôi để cốc nước xuống,ngẩng đầu lên và thấy con bé. Hôm nay tôi mới thấy nó được tết tóc cẩn thận và mặc bộ quần áo, khác với bộ đồng phục hay bộ thể dục ướt nước mỗi lần nó dọn vệ sinh. Nó chỉ cúi mặt và chào tôi, một bên má nó hơi hửng đỏ, sau lớp tóc mái, tôi nhìn thấy ánh mắt của nó, hết nhắm chặt rồi lại đảo xung quanh. YeonSoo thì cười rất tươi tắn còn nó thì không thế. Tôi cảm giác nó không được bình thường. Tôi cũng chơi nó đủ kiểu rồi mà, chẳng lẽ nó sợ tôi ăn thịt nó?
_ Cậu chiếu cố cho con bé nhá! Nó còn la nên có gì sai cậu chỉ bảo cho nó biết. Cậu thích gì, cần gì nó sẽ lam cho cậu hết
Trong một văn nhà rộng lớn có ba con người, một người nói và hai con người chỉ im lặng nhìn nhau. Không đúng, là tôi nhìn con bé chứa nó không dám nhìn tôi. Cái con bé thô lỗ, không nghe lời và ngỗ ngược chuyên gây sự lại ở chung nhà và làm việc cho tôi, sao nghe nó buồn cười! YeonSoo nói rằng nó còn nhiều thiếu sót, còn nhát, nó có thể sẽ tiến bộ lên khi ở đây và để giúp tôi thấy thoải mái. Cô bạn ấy nói có vẻ nhẹ nhàng và có chút ngọt. Tự nhiên tôi cảm thấy con bé kia thật là ngây ngô và không bình thường. Dù tôi vẫn có ác cảm, không có thiện chí nhưng đành phải gật đầu chấp nhận trải nghiệm cuộc sống với đứa giúp việc phiền phức này.
Những ngày đầu tiên, cả tôi và nó thực sự chưa quen. Mọi thứ vẫn diễn ra nhưng gần như nó còn gượng gạo. Trên trường, tôi giảm lịch " nô lệ " cho nó để nó về nấu cơm và làm việc nhà.  Tôi cứ có cảm giác tôi với nó là hai người lần đầu tiên gặp nhau vậy. Cứ bước chan về nhà là tôi không thể lạnh lùng như lúc ở trường. Kể từ ngày con bé đến, căn nhà cứ lạ lạ, nó không như khi tôi có một mình. Và con bé thực sự cũng rất lạ. Ở nhà tôi ngày thứ hai bắt đầu mỉm cười, lại cái nụ cười ngây ngô và trái ngược với tôi. Nó răm rắp nghe lời tôi, và tôi lại chơi cái trò ngược đãi nó. Hôm nay tôi bắt nó làm một kiểu, ngày mai tôi lại quát nó làm cách khác. Mỗi bữa se ăn tôi xoáy nó đủ kiểu, quần áo tôi bắt nó giặt bằng tay. Trừ underwear thì tôi tự lam bởi vì tế nhị quá! Chẳng nhẽ lại... đưa cho nó. Rồi thì dọn dẹp cái phòng ngủ và phòng tập chẳng khác gì cái chuồng heo của tôi. Tôi vốn đã bừa nay lại càng cố tình cho nó càng bừa càng tốt và một cuốn băng lại chạy đúng như những gì tôi từng xem. Tuy vậy, sau một tuần ở chung tôi không những quen mà còn cảm thấy khá thoải mái. Nó khác xa với HyeMi ở lớp, nó thật sự ngoan ngoãn và vui vẻ hơn tôi tưởng. Nó luôn tươi tỉnh ngay cả khi tôi hàng hạ nó suốt ngày. Tôi không còn hách dịch với nó quá nữa và chẳng có ý định bắt nạt nó thêm. Một con nhóc không ai ưa vì tội phiền phức giờ đây lại thật sự hiền lành. Dù tôi luôn nhắc nó phải lam cái này cái kia, tôi mắng mỏ nó sai thứ này thứ nọ, tôi che bai nó vặn vẹo nó đủ thứ, đủ đường nhưng thực sự là chỉ để hành hạ nó thôi. Tôi chưa từng được an những bữa cơm ngon đến thế, nó nấu rất hợp với tôi. Mọi việc trong nhà tôi đều một tay nó làm, chu đáo và cẩn thận. Và hình như căn nhà đã bớt trống trải hon bởi những tiếng gọi của tôi và những câu hỏi, tiếng vâng dạ của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro