Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5 giờ chiều ...

 Buổi học kết thúc. Tôi bắt đầu công việc dọn vệ sinh nhưng không còn phải làm một mình nữa, đã có anh cùng làm rồi. Nghĩ đến thế cũng đủ tràn đầy năng lượng mà quét sạch cái lớp này. Cái vẻ lạnh lùng lại chạy đi đâu mất, anh cầm chổi lên quét từng chỗ ngồi và kê lại bàn ghế. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ chỉ sau vài phút.

 _ Này...

 _ Anh YoonGi...

Chúng tôi mở lời cùng một lúc.

 _Ừm, em nói trước đi.

 _...Thật ra...h...hôm nay mẹ em đưa ba lên trên này mổ ruột thừa và khám lại sức khoẻ... em xin phép hôm nay qua bệnh viện với ba mẹ em.

 _Vậy hả? Tại sao bây giờ em mới nói thế? Ba em đã làm phẫu thuật chưa?

 _Dạ xong từ sáng nay anh ạ, ba em đang nằm trong phòng bệnh rồi.

 _Vậy ra hôm nay em lo chuyện đó. Hôm nay nhìn em anh đã thấy bất bình thường rồi.

 _Ừm... thế anh định nói gì?

 _Thì hỏi chuyện đó đó. Thôi không loằng ngoằng nữa, giờ lên xe anh chở qua bệnh viện là hết lo.

 Chiếc xe bắt đầu chạy. Tôi ngồi phía sau và anh đã che bớt đi những cơn gió lạnh buốt kia rồi.

 _Từ lúc chiều ở trên lớp anh đã thấy em khác rồi nhưng anh chưa kịp hỏi. Lần sau có chuyện gì thì em phải nói với anh đấy. Em không giỏi giấu đâu, chỉ làm người khác thêm lo thôi.

 Tôi đang nghe cái gì thế này? ... Anh ấy lo ... Lại cái cảm giác quen thuộc ấy dội vào lòng, tôi như người đang chạy vậy ... 

 _ Vậy .. vậy à ? Tại... em lo quá thôi. Với cả chưa tiện nói. Em cũng không muốn phiền anh.

 _ Haizzz... Phiền toái gì vậy hả? Mà... Tại sao em không sống cùng ba mẹ?

 _... Ờ... anh hỏi hơi kỳ phải không? Thôi kệ đi. Đừng trả lời nữa. Anh xin lỗi.

 _K...Không sao đâu mà. Anh hỏi thế cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đến tận bây giờ anh mới nghe đến ba mẹ em thì sao không hỏi được chứ. Em lên đây sống với bác và chị họ để học. Em ở nhà bác từ cấp 2 nhưng chả hiểu sao lại sang nhà anh nữa.

 _Chẳng lẽ sang đây không vui... à mà đúng, có cái gì thú vị đâu mà vui cơ chứ. 

 _Không không... thú vị và có ý nghĩa hơn nhiều ấy... Còn anh chắc thấy em phiền lắm đúng không? Xi...

 _Anh còn phiền hơn em đấy - anh cắt đứt lời xin lỗi không chờ tôi nói trọn vẹn được 1 từ - Giờ thì phải vào rồi. 

 Anh đưa tôi vào tận cửa phòng, dặn tôi cứ yên tâm ở đây, hãy gọi cho anh nếu cần và rồi ra về.

 Tôi bước vào, nhìn thấy bóng lưng của người mẹ tảo tần đang chỉnh chăn gối và ba tôi, đã gầy yếu đi từ bao giờ,  bơ phờ mệt mỏi trên giường bệnh sau ca phẫu thuật... 

 _ Ba, mẹ...

 Tôi không kìm được lòng mình, đôi bàn chân vội vã chạy đến ... tôi oà khóc như những ngày còn bé, như nằm gọn trong vòng tay yêu thương của mẹ và những cái vuốt tóc âu yếu của ba. Một đứa nhóc đã không được gặp ba mẹ ruột của mình trong 5 năm, chỉ được nghe giọng nói của người qua chiếc điện thoại, vật dụng duy nhất có thể liên lạc được, qua ngày qua tháng , giờ đây đang đau xót khi nhìn thấy họ ngày 1 già đi , họ ngày 1 vất vả hơn và tôi thừa biết cái cuộc sống của họ chẳng sung sướng như họ vẫn luôn cười trong mỗi cuộc điện thoại, tôi biết, tôi biết hết dù cho họ luôn không nói. Một chuỗi những sự việc lặp lại trong đầu tôi, những ngày tháng cô đơn và khó khăn ấy tôi đã nhớ họ vô cùng, tôi đã khóc nghẹn lên vì mong ước bước một bước về nhà với họ, tôi thèm khát được sống trong căn nhà thuê cũ rích, nơi luôn có mùi ẩm mốc, những hộp rau xanh ngày nào tôi cũng lọ mọ vun đất tưới tắm cho chúng, nơi có những chiếc đệm thủng, những chiếc chăn bông vá chi chít,  và cả những bữa cơm đạm bạc mà đậm tình... Tôi nhớ mọi thứ, nhớ từng chi tiết về cuộc sống đó, cái nỗi nhớ tha thiết sự hạnh phúc nghèo nàn, thứ luôn bị người ta khinh bỉ, dè bỉu... Nó đã vỡ oà trong những giọt nước mắt của tôi bây giờ...

 Lâu lắm rồi tôi mới được sống trong cái cảm giác này, tưởng chừng như tôi sẽ mãi níu lấy nó, sẽ ôm chặt nó không cho ai được cướp đi 1 lần nữa. Tình cảm gia đình ấm nồng đến mức có thể xua đi sự lạnh giá của mùa đông. Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế có mút êm cạnh giường bệnh của ba và nói về những thứ xảy ra xung quanh cuộc sống mỗi ngày, tôi quẳng hết lo âu và mệt mỏi đi một nơi xa xôi nào đó, chỉ tập trung vào những giây phút ấy, tôi muốn lưu giữ nó thật lâu thật lâu, muốn tận hưởng nó bằng cả con người và tâm hồn, nó thật quý giá với tôi biết bao nhiêu... Tôi cũng đã cười thật hạnh phúc kể rằng cuộc sống rất tốt đẹp, tôi có nhiều bạn bè khi đi học, bác và chị YeonSoo luôn thương yêu tôi, chăm sóc cho tôi đầy đủ và tôi chỉ có 1 điều tôi cho là thật nhất : YoonGI là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không hề muốn nói dối hay lừa gạt bố mẹ tôi nhưng tôi không muốn họ lo lắng, họ đã quá đủ vất vả rồi,  tôi không thể tiếp tục là gánh nặng trên vai họ nữa. 

 Ba mẹ tôi cũng khá tò mò về YoonGi, họ hỏi tôi rất nhiều.

 _Anh ấy tuyệt lắm! - Tôi hào hứng kể- Da trắng này, mặt nhỏ này, về  chuyện mặt tiền thì duyệt luôn. Anh ấy không cao lắm , không phải mét 8 như bố mẹ hay kêu đâu, nhưng vẫn cao hơn con. Nếu bình thường mà bố mẹ bắt gặp anh ấy thì sẽ thấy anh ấy thật lạnh lùng hay là ghê gớm gì đó nhưng anh ấy rất tốt và ấm áp. Con chắc luôn! Anh ấy như vậy bởi vì anh ấy thiếu tình cảm gia đình từ bé... mới đây còn gặp nhiều rắc rối liên quan đến gia đình nữa...

 Tôi kể lại mọi thứ cho ba mẹ nghe về người con trai ấy, về tinh thần và những thứ vừa xảy ra với anh. Dù anh ấy đã mỉm cười trở lại, cởi mở với tôi hơn trước, nói chuyện với tôi nhiều hơn trước... Nhưng tôi biết chắc rằng vết thương trong lòng anh không thể lành lại ngay trong một sớm một chiều được,chỉ là anh ấy lại tiếp tục cố gắng để không tự huỷ hoại bản thân và làm mất kiểm soát mà thôi

  _Tội nghiệp cậu ấy quá...Hẳn là rất cô đơn. Nếu ai đó có hoàn cảnh như YoonGi thì chưa chắc đã làm được như thế. -mẹ tôi thở dài, bà đã quen với rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn rồi, và bà hiểu được những gì YoonGi đã và đang đi qua-

 _Ừm... HyeMi con gái, thực ra... là ba biết chuyện này...

* cốc cốc cốc*

 Tiếng gõ cửa ngay khi ba tôi vừa dứt câu nói đó.

 Tôi thấy anh qua ô kính phòng bệnh. Mở cửa, tôi kéo tay anh đi ra góc tường bên cạnh.

 _ Này này... Có chuyện gì sao? Hay là anh đến không đúng lúc? Anh vừa làm cơm cho mọi người, có cả hoa quả nữa... Em không thích à...?

 _Không đâu, không bao giờ có chuyện đó. Có chút chuyện thôi.

 _Ừ, thế em nói đi.

 _Nếu ba mẹ em có hỏi gì thì anh cứ nói anh là bạn em này, em có nhiều bạn này ừm... với cả em ở nhà chị họ em đấy nhá ! 

 _À... Anh hiểu rồi. Không phải lo chuyện đó.

 Anh tươi cười xoa mớ tóc tôi bù xù và đi vào trong. Ba mẹ tôi mến anh ấy lắm, hỏi chuyện và khen anh ấy rất nhiều. Chúng tôi cùng ăn cơm và những hộp thức ăn anh mang tới, chúng rất ngon, ai cũng hài lòng về chúng. Anh ấy đã tự làm hết, tôi thấy những chỗ vụng về nho nhỏ, một chút ''ngố'' của anh mỗi lần vào bếp. Anh ấy còn nấu riêng cháo loãng cho ba tôi nữa khiến cho họ càng mến anh hơn. Thật tuyệt khi tất cả ngồi bên nhau như thế, những giây phút đang trôi đi khẽ khàng trong căn phòng có ba, mẹ, tôi và anh ấy... 

 Một hạnh phúc dung dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro