Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đang loay hoay gấp lại chăn gối thì có điện thoại đến.

 _Này em đi đâu đó? Bao giờ thì về?

 _Bây giờ đây. Anh có bận gì không?

 _Không. Sao thế? 

 _Ba em muốn gặp anh. Ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

 _Ba em á? Bây giờ?

 _Vâng. Chuyện này quan trọng lắm, không nói qua điện thoại được anh ạ, anh ra cổng nhé em đợi.

 Chuyện quan trọng sao? Nó có thể là gì nhỉ?

 Tôi nhanh chóng thay quần áo và đi ra ngoài. Con bé vẫy tay và cười thật tươi. Chúng tôi đi đến 1 quán cà phê nhỏ ở cuối phố. Tôi thích không gian ấm cúng và đơn giản ở nơi này. Bước tới chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, chúng tôi chào chú và ngồi xuống.

 _Ừm... Ba à, con ngồi đây thì không tiện cho lắm, con sẽ xuống phụ dì bán quán, hai người cứ nói chuyện nhé!

 Nói xong thì con bé bỏ đi mất.

 _YoonGi à, có chuyện này chú cần phải nói với con.

 _Vâng xin chú cứ nói ạ.

 _Ờ... Chuyện này là về ba mẹ cháu.

 Tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, cái cảm giác ấy lại dậy lên trong lòng, tôi ghì chặt tay xuống ghế, cố giữ bình tĩnh để lắng nghe những gì chú sắp nói.

 _Chắc chắn trong thời gian qua cháu rất đau khổ và khó khăn với việc này. HyeMi đã kể cho chú nghe mọi chuyện khi chú hỏi về cháu. Và chú biết mọi chuyện xảy ra như thế nào.

 _C...Có thật không ạ? Xin chú hãy cho cháu biết với...

 _Khi chú còn làm lao công trong sở cảnh sát thì đó cũng là thời điểm xảy ra vụ án. Có 1 lần chú đi dọn vệ thì vô tình nghe được chính ba nuôi của cháu, SonDuk nói với vị thanh tra trưởng về vụ tai nạn xe hơi của ba mẹ cháu. SonDuk đã đưa vị thanh tra đó từ 1 tên canh cổng bình thường trở thành thanh tra trưởng, ông ta đã hối lộ và xoá chứng cứ của vụ án. Vết đỏ trên đầu ngón tay của ba mẹ cháu là do tên tài xế sắp xếp dùng vào các giấy tờ chuyển nhượng  và được đưa ra nước ngoài ngay sau đó. Chị gái cháu là YoonYoung thì phải sang Mỹ, họ đã tách hai đứa ra, không cho ở cạnh nhau. khi đó cháu còn nhỏ và chị gái cháu thì biết được môt số chuyện, họ không muốn chị gái cháu và cháu có thể làm gì được thêm. Mọi giấy tờ có liên quan đến vụ việc này hầu hết nằm ở chỗ tên thanh tra đó, từ chuyển tài sản cho đến cam kết, hối lộ... hắn đều giữ hết. Nhưng ba nuôi cháu có thể giết hắn bất kỳ lúc nào ông ấy muốn, nếu mọi chuyện lộ ra. Chú đã định nộp đơn kiện nhưng rồi chú lại không thể, chú đã không làm được đầu tiên là vì vấn đề tài chính và quan hệ, thứ hai là chú đã không đủ can đảm nên đến tận bây giờ khi gặp cháu chú mới nói. Thật sự xin lỗi cháu về chuyện này.

 _Không, không, xin chú đừng nói thế mà. Cháu phải cảm ơn chú mới đúng ạ. Dù sao thì chú cũng đã nói cho cháu biết rồi, bây giờ người có lỗi phải là những người gây ra chuyện tồi tệ này chú ạ. Cháu hiểu được vì sao chú không dám nói chuyện này ra... là vì ba cháu... à không... cái kẻ giết người đó.

 Tôi cố kìm nén tất cả những cảm xúc đang trực trào trong lòng, sự uất ức hắt ra mạnh mẽ trong từng nhịp thở, cảm giác ấy thật khó chịu làm sao, chân tay như muốn động đậy làm thứ gì đó cho ra hồn chứ không chỉ gắng gượng ghì chặt lấy chiếc ghế này như vậy.

 _Chú có thể giúp cháu lật lại vụ án này nếu như cháu muốn... 

 _... -tôi suy nghĩ một hồi, im bặt, toan trả lời chú rằng ''Không, cháu không muốn thế, cháu cảm ơn chú vì mọi chuyện'' nhưng rồi lại mạnh dạn đáp ''Có''- Vâng, xin chú giúp cho cháu với...

   Những kẻ có lòng tham lam ích kỷ tưởng như không đáy, những kẻ quái thú sát nhân, những kẻ vô tâm chà đạp lên thứ tình cảm thiêng liêng nhất sẽ phải trả giá gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp vạn lần cho tất cả những gì đã gây ra, đã găm sâu vào trong lòng 1 đứa trẻ...  

 Chú vỗ vai tôi, cảm giác như có 1 người cha bên cạnh, tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ, vì có ai đâu để mà hiểu được nó chứ, haha, một lỗ hổng về mặt cảm xúc, nhưng bàn tay to, thô ráp của chú ấy đã như sưởi ấm tâm hồn tôi, một người cha hiền từ với nhiều tình cảm. HyeMi chắc hạnh phúc lắm khi có chú ấy ở bên... Khi gặp được cha mẹ con bé, tôi đã hiểu vì sao HyeMi lại có tính cách như vậy, mọi thứ từ gia đình nhỏ này không cầu kì, không sang giàu nhưng thật sự chân thành và gắn bó một cách kỳ diệu, thực thấy ấm lòng khi nhìn họ bên nhau.

 _Cháu đừng lo, chú sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này cho cháu, hãy tự biết lo cho mình khi không có ai nhé ! Nếu có việc gì hay cần giúp, cháu cứ gọi cho chú và HyeMi, con bé chắc chắn sẽ quan tâm tới cháu YoonGi ạ. Khi nào mọi chuyện xong, chú sẽ liên lạc lại với cháu! Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hãy yên tâm, chú làm được.

 Đã trưa, chú ấy lên xe trở về sau cuộc điện thoại với ai đó.

 Tôi lặng im đứng trên vỉa hè trước quán cà phê, cảm thấy mọi thứ thật nặng nề, tôi thở dài thườn thượt mặc cho cái thời tiết kia đang thật là tươi sáng, khác hẳn sự u ám trong con người tôi lúc này. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

 _Anh đang nghĩ gì thế? Chuyện hồi nãy ba em nói à? Chẳng phải anh đã có câu trả lời rồi sao? Không lẽ còn chuyện gì khác xảy ra nữa? Trông anh có vẻ lo lắng lắm...

 _Không, không có gì đâu... Mà đi đâu đó không? Khu vui chơi nhé? Em đã tới đó bao giờ chưa nhỉ?

 _Chưa, em chưa tới lần nào cả, nó ở đâu?

 _Cũng không xa lắm đâu, đi xe buýt từ đây ra đó cũng không tốn nhiều thời gian, tầm 20 đến 30 phút là cùng thôi. Vậy đi, anh sẽ dẫn em đi vì anh cũng chưa từng thử lần nào.

 Tôi kéo tay con bé lên chiếc xe buýt và thẳng tiến tới đó. Chắc là sẽ vui đây...  Mong rằng cả hai đứa sẽ bớt đi phần nào đó những gánh nặng và chuyện không hay đang xảy ra, hy vọng vào nó đi nào YoonGi, sẽ vui, nhất định là thế !

 Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc xe buýt. Một bài hát vang lên...

"...Anh không yêu em, anh giận em

Không sao hết.

Chỉ mình em yêu anh là đủ.

Một tình yêu ngốc nghếch luôn chảy trong tim em.

Sẽ lau đi cho anh giọt nước mắt

Sẽ xoá sạch cho anh những nỗi buồn.

Cười lên nhé.

Vì em sẽ mãi yêu anh..."

 Bài hát này thật sự rất quen, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi, ở một nơi nào đó mà giờ tôi có cảm giác là rất gần, chỉ là tôi chưa thể nhớ ra nổi nó ở đâu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro