Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên, bàn tay nhỏ của con bé bắt đầu vịn chặt vào vai tôi và nó hát... Chính là bài hát đó, lúc trên xe buýt tôi đã nghe, nó quen thuộc lắm và khi đó tôi không thể nhớ ra điều gì về nó nhưng giờ thì tôi đã biết nó ở đâu và tôi đã nghe từ ai rồi. Con bé nghe bài hát này, và tôi đã nghe nó hát trên dưới 10 lần, mọi thứ như chìm vào trong từng lời hát ấy, như rằng, tâm trạng của nó lúc này đây là tâm trạng của bài hát ấy. Bỗng chốc mà tôi cũng cảm thấy buồn, một chút gì đó khó hiểu, hơi lạ và tôi chỉ biết là lòng mình có vẻ như nặng xuống, tôi cũng không hiểu tại sao nữa nhưng nó là như vậy.

Những tiếng hò reo rất lớn khiến cho con bé thấy tự tin hơn, tôi đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của nó, bàn tay kia cũng bớt run và thả lỏng khỏi vai tôi.

_Chưa bao giờ em được nhiều người cổ vũ đến thế... Em... làm tốt chứ ?

_Em có thể thấy mà! Đi nhận thưởng thôi ~

Một ngày thế này cũng thật đủ để cười nói, để vui chơi thoả thích, để hiểu được ra nhiều thứ thú vị khi có một người ở bên cạnh là như thế nào, thật đáng để xếp gọn vào trong miền ký ức rộng lớn của chúng ta...

Về đến nhà thì cũng đã gần 8 giờ tối rồi. Chúng tôi tắm rửa và ăn mì gói ở ngoài sân vì tôi chẳng muốn vừa đi chơi về lại hùng hục lao đầu vào đi nấu cơm, mệt chết.

_Em hát hay lắm ấy. Không đùa được đâu.

Con bé chỉ cười nhẹ, không nói gì. Hôm nay đã thật vui, đó là những giây phút tôi cảm thấy thoải mái và tự do nhất, mọi chuyện như bay biến đi hết, chỉ còn chỗ cho những tiếng cười, của tôi và của nó, cảm giác hai đứa tôi chẳng còn phải là 16, 17 tuổi nữa, mà là những đứa nhóc lần đầu đi công viên, lần đầu tiên được biết đến cảm giác chơi đùa cùng một người bạn là thú vị như thế nào !

_Em nói là muốn học dương cầm à?

_Ừm... Tại nhìn anh chơi hay, em thích và muốn học nó.

_Vậy hả...? Thế đã biết chút gì chưa?

_Học lỏm của anh 1 chút. Mới nhận được mặt mấy nốt nhạc, các phím... ừm, vậy thôi. Em còn muốn học nhiều thứ ghê lắm, muốn học cả thanh nhạc, viết nhạc, học nhảy này,... nhưng không chắc là có học nổi và làm nổi không nữa. Chắc chẳng bao giờ được như ý đâu.

_Ai nói với em như thế? Ai nói với em là em không làm được thế? Ầy sao lại không có ý chí gì cả nhỉ? Đi thôi.

_Đi? Đi đâu?

_Đi học.

Tôi đứng dậy, kéo con bé lên trên phòng tập và ấn nó xuống chiếc ghế của bộ dương cầm.

_Nhìn nhé! ... Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si ... Những phím này là để đàn chính này, còn đây là đàn đệm này...

_Em thử nhé... Nó đã được chưa? ...Hình như là Fa chứ đúng không?

_...Tờ giấy nhạc bay đâu rồi nhỉ?... Dòng thứ 3 nhé... tay trái... ừm...

_...Cái này hai nốt Mi nhỉ?...

...

Bàn tay nhỏ của nó nằm gọn trong bàn tay tôi, những ngón tay áp vào nhau bấm từng phím đàn một. Nó hau háu nhìn theo, nhẩm đi nhẩm lại liên tục. Nó học nhanh lắm và cả nhớ rất tốt nữa, mới vậy mà đã gần được rồi, khó tin thật đấy. Nó còn giỏi hơn tôi mấy ngày đầu tập đánh nữa... có hy vọng thật. Tôi còn chỉ cả thể cách viết nhạc, cách tạo beat, phối các âm, rap chơi cho nó nghe vài đoạn mà nó cứ cười hoài, biểu cảm không tệ đâu, rồi mò trên mạng mấy cái tutorial tập theo thử. Vậy mà kể từ ngày hôm đó, con bé gắn liền với giấy bút và những nốt nhạc.

. Em đang làm gì thế?

. Em viết thử.

. Lại viết tiếp nữa sao? Haha em chăm chỉ hơn cả anh nữa kìa. Để coi, chỗ này sao em không để Son nhỉ?

. Okay, để em sửa.

. Em làm tốt thật. Nếu cần dùng đàn thì cứ dùng đi nhé, thế sẽ tiện hơn. Sao? Em ngại à?

. Cảm ơn anh.

Nó mỉm cười, cái nụ cười trong trẻo như những giọt nắng ấy làm tôi mỉm cười theo... Có hơi kỳ lạ nhỉ? Nhưng tôi cảm thấy thật tốt khi chúng tôi cười với nhau như vậy.

. Anh viết với em đi.

. Mọi thứ đều ổn cả mà, sao lại bảo anh viết cùng làm gì?

. Thì em muốn thế cũng không được à, anh coi như giúp em không được sao? Hoặc là mình viết chung? Chẳng lẽ anh lại từ chối em nhỉ?

Ngày qua ngày như thế, chúng tôi làm nhạc, cùng tập nhảy rồi tôi rap, con bé hát, mọi việc càng trở nên vui vẻ hơn khi tôi không phải làm một mình, chúng tôi làm cùng nhau và quen dần với cách làm việc của nhau, vậy nên mà tôi thấy chúng tôi khá hợp, thứ gì cũng luôn suôn sẻ và trên hết là cảm giác thoải mái khi con bé đó ở bên cạnh tôi. Cũng từ đó mà chúng tôi càng có mối liên kết hơn. Những hình ảnh trong phòng tập của con bé hay hiện lên trong đầu tôi nhiều lần, từ những lúc nó lẩm nhẩm đọc nhạc, bàn tay nhỏ liến láu với cây bút và những phím đàn, lúc giãn cơ siêu vẹo tứ phía, lúc lần mò tập nhảy theo các bài dạy mẫu, lúc nó đọc thử mấy đoạn rap cơ bản còn bị vấp, lúc nó ngân cao highnote của 1 bài hát, kể cả lúc người nó ướt đầm mồ hôi và nằm bẹp dưới mặt sàn... tôi cũng đều nhớ hết. Tất cả bỗng nhiên trở thành những điều tôi hay nghĩ, tôi thích nhìn thấy con bé , tôi thích lắng nghe cái giọng của nó, vui vẻ và tràn đầy hy vọng mặc dù đôi khi như một đứa trẻ ngốc vậy.

Tôi cũng bắt đầu mở lòng với YeonSoo, cô ấy thân thiện và khá tốt bụng. Tôi đã từng nghĩ cô ấy cũng chỉ như những cô tiểu thư khác, đỏng đảnh, sang chảnh, sẽ giống những kẻ nhà giàu chỉ tiền và tiền, chỉ biết ích kỉ ăn sung mặc sướng mà không coi trọng giá trị của đồng tiền, không coi trọng những gì gọi là tình cảm và theo đó mà vô cảm nhưng ngược lại, cô ấy quan tâm đến tôi rất nhiều, cô ấy luôn đi theo tôi, cô ấy biết tất tần tật thói quen, sở thích, cách làm việc và cách ăn mặc của tôi mà tôi nhớ chắc chắn thì tôi chưa từng nói chuyện này với ai cả, HyeMi cũng thế, tôi chưa bao giờ nói về chuyện này. Cô ấy nấu ăn cũng khá ngon, biết cách chăm sóc và cư xử tốt với người khác giống như HyeMi. Cô ấy hay nhắn tin cho tôi nữa, mỗi tối trước khi đi ngủ hay mỗi sáng khi thức dậy, cô ấy đều nhắn tin nhắc nhở tôi đủ thứ. Trong tin nhắn cũng có những mẩu chuyện hàng ngày, chuyện trên lớp hay kể cả việc... cô ấy rất nhớ tôi và muốn gặp tôi nhiều cũng luôn luôn xuất hiện, phải xuất hiện cho bằng được mỗi ngày. YeonSoo luôn ở bên cạnh tôi, cô ấy đi theo tôi mặc dù có nhiều lần tôi đã nói rằng nó thật phiền phức và cô ấy không cần thiết phải như vậy, tôi đã chẳng hứng thú gì với việc đó cả nhưng càng ngày cậu ấy càng thu hút được tôi bằng nhiều cách. Thời gian chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày càng lớn hơn, đi học, qua thư viện hay đi công viên, đi ăn kem, dùng đồ đôi, ăn uống gì cũng phải là đôi thì mới chịu... mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, trở thành những thói quen mới như bao cặp đôi bình thường khác, dù sao thì ''chúng mình cũng đã hứa hôn rồi còn gì''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro