Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vì chỉ có một người được ở trong phòng bệnh nên tôi đưa con bé về theo lời cô chú. Thoáng cái mà đã gần 11 giờ đêm rồi. Tôi tắm xong thì đã thấy con bé ở ngoài sân. Tôi định gọi nhưng lại đứng sau lưng nó, còn nó thì cứ lặng im như vậy, ở ngoài sân và không  làm gì cả giữa lúc trời đang gió lạnh như vậy. Và tôi thấy những giọt nước mắt đang lăn trên gò má nó...

_Em đứng ngoài này không lạnh sao?

Tôi đưa tay lên lau bớt nước mắt cho con bé. Nó giật mình ngước nhìn tôi nhưng ngay lập tức cúi mặt xuống. Tôi phải làm gì đó, con bé cần được hiểu chứ không phải đứng khóc 1 mình như thế này. Tiến thêm vài bước, tôi ôm lấy con bé.

_Em cô đơn lắm có phải không? Anh xin lỗi.

Tôi giữ chặt con bé trong lòng, không hề do dự ngập ngừng 1 giây nào hết. Thật bất ngờ khi tôi làm điều đó, chính tôi còn không nghĩ tôi sẽ làm được nhưng càng thấy con bé lúc này tôi càng biết rằng mình sẽ không buông ra được. Tôi đã hiểu những giọt nước mắt ấy và hơn nữa là hối hận... Một con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng đến một lúc nào đó người ta sẽ phá vỡ giới hạn của sự kìm nén. Khóc không phải người ta yếu đuối mà vì người ta đã chịu đựng quá nhiều.  Họ khóc nhưng không phải là trước mặt người khác để nhận sự thương hại, họ không cần những thứ đó, họ chỉ cần được sẻ chia bởi những người bạn thật sự mà thôi. Vì rằng ở ngoài kia, con người đang thật ích kỷ, sống với nhau bằng tiền bạc, một lũ sâu bọ vô cảm chỉ hau háu những thứ vật chất tầm thường để được lòng nhau, để được yêu thương 1 cách giả tạo nhất... Chính con bé đã khiến tôi nhận ra những điều đó, những thứ mà tưởng chừng như không ai có đủ tình cảm để làm thì nó đã thành công. Chúng tôi cùng là những đứa trẻ thèm khát cái tình yêu thương thật sự ấy, nhưng nó đi theo con đường khác hẳn tôi. Thay vì u uất, cô đơn mà sinh ra lạnh lùng, không chịu bước thêm 1 bước để hiểu người khác như tôi thì con bé lại luôn lạc quan, luôn mỉm cười ngây ngốc và quan tâm đến tôi... Đúng thế , nó đã làm được những công việc có ý nghĩa và lý do riêng của nó... Giờ tôi đã rõ tại sao nó hay làm những gì tôi ép buộc, nghe lời tôi nói, trò chuyện với tôi mặc dù tôi chẳng mảy may quan tâm hay phát biểu câu nào. Tôi đã quá đáng đến cái mức nào cơ chứ? Với 1 người luôn thầm lặng theo sau tôi, dần dần xoa dịu đi vết thương trong lòng tôi và khiến tôi thay đổi...

Tôi nhẹ vuốt mái tóc đã bị gió thổi lạnh buốt của nó.

_Cứ khóc nếu em cảm thấy thoải mái hơn. Đừng lo gì cả hết.

_Nếu như... Em khóc mãi thì sao?

_Thì... Anh sẽ ôm em mãi thế này cho đến khi em cười thì thôi.

Con bé đang "mít ướt" trong lòng tôi bỗng bật cười. Nó đẩy nhẹ tôi ra, khuôn mặt lem nhen những vệt nước.

_Em cười rồi, thấy chứ? Em không khóc nữa đâu.

Đúng thật là chẳng ai như nó cả. Con bé ngốc.

Chúng tôi đã ở cùng nhau được hơn 3 tháng rồi mà cứ nhau ở cùng nhau từ lâu lắm rồi vậy. Tôi đã gần với con bé hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Càng lúc nó càng khiến tôi muốn quan tâm đến nó nhiều hơn và muốn thấy nó nhiều hơn. Có kỳ lạ quá không khi tôi đã từng không phải như bây giờ. Tôi đã thay đổi nhiều vậy sao? Thú vị thật nhỉ?

_Thế cười rồi thì vào nhà nhé.

_Okie~
 Khoá cửa. Chúng tôi định lên tầng thì YeonSoo gọi điện tới.

_Chào cậu, YeonSoo. Có chuyện gì mà cậu gọi khuya thế?

_Muốn hỏi đi ngủ chưa thôi không được sao? Mà mai cậu có rảnh không?

_Ờ... Chắc là có.

_Ok. Vậy mai mình đi chơi nhé. Sắp đến Tết rồi đó, phải đi mua đồ còn sắm sửa nhà nữa chứ. Chúng ta cũng chưa có thời gian riêng, dù gì thì chả đính hôn rồi, đi nhá.

_Ừm... Ờ...

_Đi một chút thôi mà, nhé! Mai mình qua đó rồi đi chung luôn ha?! Bye cậu. Ngủ ngon nha. Mình nhớ cậu lắm đó.

Cậu ấy dập máy luôn.

 Đi chơi sao? Mình chưa đi chơi với con gái bao giờ cơ... Aisss ... YeonSoo còn nói "nhớ" mình nữa. Kỳ kỳ! Vác xác lên phòng, tôi lười biếng cuốn chăn đi ngủ.

 YeonSoo qua đây và chúng tôi đi bộ ra khu mua sắm. Cậu ấy lựa đủ thứ, tươi cười nói đủ chuyện. Tôi đã lo nhưng cũng đâu tệ đâu, khá thú vị.

 Tết. Nghỉ 5 ngày. Tôi chẳng biết làm cái gì vì tôi bảo con bé về với ba mẹ rồi. Tết mà họ cũng không về, không 1 cuộc điện thoại... Có sao chứ? Dù gì thì tôi cũng chỉ là thằng con nuôi. Nhưng con bé luôn gọi điện, nhắn tin hỏi han và nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, đúng giờ, quần áo cũng phải mặc ấm, không được thức muộn, phải tắm sớm, giữ sức khỏe... Nó còn kể cho tôi nghe cái Tết ở đó như thế nào, nó đã làm những gì, mọi thứ ra sao và còn phàn nàn với tôi rằng bị nhốt ở nhà cho ba mẹ đi bán hàng Tết nữa, muốn đi cũng không được đi vì còn phải nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ.... Nhờ nói chuyện với nó mà tôi cũng bớt rảnh rỗi đi rồi. YeonSoo cũng vậy, cô ấy đến chơi, mang theo những món ăn tôi ở thích, cùng trang trí lại tường, dán hình cho những ô cửa kính... Tôi với cô ấy cũng dần thoải mái hơn. Cảm thấy Tết năm nay thật vui hơn nhiều, nhiều lắm vì bên tôi đã có hai người bạn rồi. Thật tuyệt vì điều đó, mong rằng nó sẽ còn tốt đẹp hơn vào những ngày tháng sau này, sau này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro