Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi chiều sau giờ học, chúng tôi đi bộ và ăn kem bông ở công viên.

 _YoonGi này...

 YeonSoo bỗng dừng bước, nhìn tôi và ngập ngừng.

 _Chúng ta không phải đã đi bên nhau được vài tháng rồi sao... Mình không biết rằng mình có thể nào làm cậu thấy đủ hạnh phúc hay không, mình có khiến cho cậu thấy tin tưởng hay không... nhưng YoonGi à... thật sự... mình thích... thích cậu nhiều lắm... mình... mình có lẽ không làm tốt được như những người khác, mình vẫn còn vụng về đủ thứ... nhưng chẳng lẽ cậu không hiểu được mình thương cậu nhiều đến thế nào sao?

 Cô ấy nắm chặt bàn tay tôi. Có chút rung động thoảng qua trong đầu tôi lúc này nhưng tại sao tôi lại đang nghĩ về con bé chứ? Chỉ có hình ảnh của con bé mặc dù cô ấy đang đứng trước mặt tôi, khó khăn thế nào mới nói ra được những lời như thế, nhưng tôi không thể nào bắt mình suy nghĩ về YeonSoo cho được, bản thân tôi cũng không hiểu mọi thứ đang diễn ra kiểu gì nữa, tôi bỗng nhớ nụ cười của con bé và mọi thứ thuộc về nó, chỉ như vậy và không thể khác đi. Thật sự rất bối rối và khó xử, tôi chẳng biết phải làm gì và mình đang đứng đây làm gì nữa...

 _YoonGi... Chẳng lẽ cậu không thể cho mình bất kỳ một cơ hội nào sao? Hãy trả lời mình đi, cậu làm được điều vặt vãnh đó mà...

 _Ừm... mình... Xin lỗi cậu nhưng lúc này mình không thể trả lời cậu luôn được... có chút rắc rối... mình không hiểu sao có sự sai lệch giữa suy nghĩ của mình và những gì đang diễn ra, trong đầu mình có hình ảnh của 1 ai đó, không phải cậu... Mình cũng không hiểu sao nó lại như vậy nữa nhưng có lẽ chuyện này hãy cho mình thêm 1 chút thời gian nữa đi...

 Tôi gỡ bàn tay run run của cô ấy ra, quay về trong ánh hoàng hôn đang buông đỏ dưới những bước chân của tôi.

 Tôi về tới nhà. Con bé đang thu đống chăn ở sân sau. 

 _Anh về rồi hả? Anh lên tắm đi, xong cái này em sẽ sắp cơm ngay.

 Vẫn nụ cười ấy, vẫn vui vẻ như thế, vẫn đang làm việc... Mọi chuyện vừa xảy ra gây cho tôi chút nặng nề nhưng rồi khi ở bên cạnh con bé, mọi thứ lại bay biến đi hết, sự yên bình và thoải mái vốn có lại quay trở về với tôi. Cái cảm giác đó, tôi luôn cần, nó đã rất quen thuộc đối với tôi, nhưng đó là với con bé, còn YeonSoo lại không mang cho tôi cảm giác đặc biệt này.

 _Không thích! Cùng làm chung đi!

 _Cảm ơn anh!

 Con bé trèo lên trên cái ghế và gỡ mắc còn tôi thì kéo chăn xuống.

 _H...ừm...HyeMi à...

 Tôi bập bẹ từng chữ như trẻ con học đánh vần... Lần đầu tiên... Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên con bé... 

 _Anh không muốn em ở nhà anh với chức vụ là ''osin'' hay ''người giúp việc'' như ban đầu cả hai chúng ta đã nghĩ... Anh muốn em ở đây làm bạn với anh...

 Hai gò má con bé ửng đỏ, nó đưa cặp mắt vẫn còn đầy ngạc nhiên về phía tôi trong vài giây ngắn ngủi rồi lại quay trở về trạng thái ban đầu. Nhìn con bé lúc đó đáng yêu lắm, xem có 1 chút gì lạ kỳ... Tôi bật cười.

 _Anh nói vậy mà sao phải ngạc nhiên thế. Mình... làm nốt thôi rồi còn ăn cơm.

 Tôi kéo chăn xuống mà không để ý con bé.

 _Á... Đừng...

 Con bé hoảng hốt kêu ầm lên, nó loạng choạng thả tay ra khỏi chiếc chăn, trượt chân ngã từ trên ghế xuống và nằm gọn trong lòng tôi... Lần chạm môi quá bất ngờ... bàn tay đan chặt vào nhau... cái lúc tôi và HyeMi không còn cách 1 xen ti mét nào hết... Hai cặp mắt mở to hết cỡ, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tận cả tâm hồn của đối phương vậy. Trái tim tôi đập rất mạnh mẽ, từng nhịp rõ rệt... em cũng thế... chỉ là thứ cảm giác trong con người tôi lúc này quá lạ... Tôi cũng chẳng hiểu nó là cái gì nữa, không diễn tả được qua bất kì thứ gì... cứ nằm im lặng, nắm chặt bàn tay kia và nhìn em trong vô thức, rồi như mọi bộ phận cơ thể bị đơ ra hết vậy, không gì muốn hoạt động nữa.

 Em đứng bật ra khỏi tôi, vội vã.

 _Anh xin lỗi.

 _Em xin lỗi.

 Em cúi mặt xuống, bàn tay cứ nắm chặt lại như lúc đầu chúng tôi mới gặp nhau.

 _Anh... à... có lẽ chúng ta nên vào thôi... muộn, muộn... rồi, còn phải ăn cơm...

 _À... ừm... anh giúp em bê cái chậu vào nhé... em ... em đi sắp cơm, được không?

 _Ừ ừ, được. 

 Chúng tôi đã có một bữa một bữa tối thật nặng nề... bao trùm cả không gian là sự ngượng ngùng, cái sự im lặng đáng sợ ấy lại xuất hiện. Tôi ăn cũng không được ngon và chắc là em cũng thế, trời ơi là lỗi của tôi, thật chết tiệt đi mà, tôi đã khiến con bé bối rối thế nào cơ chứ, chắc chắn là nó ngại lắm, tôi định sẽ làm gì đó nhưng lúc này tôi cũng ngại nữa, người tôi cứ nóng bừng bừng, mồ hôi tuôn ướt hết cả lưng áo và tóc, lần đầu tiên tôi như vậy... chẳng lẽ là triệu chứng của việc mất nụ hôn đầu? Tôi cứ rối tung hết cả lên, suy nghĩ ra đủ những thứ lý giải cho việc này, tự động viên mình phải đánh liều, mạnh dạn mở lời hoặc làm thứ gì đó như anh hùng, phá vỡ cái bức tường vô hình đang ngăn cách tôi và con bé. Tôi là con trai, tôi là người làm sai cơ mà...

 _Này ! -Tôi đẩy tay con bé- Anh đã nói xin lỗi rồi còn gì nữa, cười lên 1 cái đi nào, rồi... ừm... à đi làm chocolate nhé !

  Hai má con bé hửng đỏ, nó đảo mắt liên tục...

 _Ừm... sao... sao lại cười? Cười cái gì cơ? 

 _Thì anh chỉ muốn em cười thôi. Chứ từ nãy tới giờ em không thấy là em im bặt, không nói với anh 1 lời nào còn gì. Không khí vậy nặng lắm, nó không được bình thường. Em giận anh à? Anh xin lỗi mà, chỉ là anh sơ ý thôi...

 _Không... Làm gì có. Em biết rồi... Em không giận mà. -Con bé hít 1 hơi thật sâu, còn tôi thì chỉ nhìn chằm chặp vào nó, chờ đợi từng phản ứng một- Ừm... nhưng mà anh lấy nguyên liệu đâu ra mà làm? 

 _Em cứ cười đi đã, cười chứng minh cho anh là em không giận thì anh sẽ làm ảo thuật ra nguyên liệu luôn, cứ tin anh là ảo thuật gia nổi tiếng nhất đi.

 Con bé bật cười ngay khi tôi vừa nói hết câu đó.

 _Được rồi, em cười rồi nhé, đừng có nghĩ linh tinh là em giận anh nữa ! Anh sẽ làm gì tiếp theo đây? 

 _Ừm... đi lấy thôi. Haha 

  Nụ cười đã hiện lên như bùa phép, hoá giải mọi thứ u ám trong căn phòng này, khoảng cách vững chắc như bức tường khi nãy giữa tôi và con bé. Đôi khi, tôi rất thích ngắm nhìn nó, nụ cười có chút tinh nghịch, ngây ngô và luôn tràn ngập năng lượng, mọi thứ như sáng bừng lên sau nụ cười ấy và tôi cũng cười theo con bé luôn, chắc tôi cũng ngốc nghếch y hệt như nó vậy haha... Chúng ta là những đứa ngốc haha ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro