Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít 1 hơi thật sâu, tôi cười trở lại. Từ sau phút chạm môi ấy, tôi không tài nào bình thường được. Tim tôi đập nhanh và mạnh như muốn tung ra ngoài nhưng tôi không muốn cái cảm giác đó tiếp diễn, nó kì lạ... kì lạ lắm... cứ nóng bừng trong lồng ngực. Chưa 1 lần có thứ cảm giác nào như vậy... sự bất ngờ diễn ra đầu tiên... ngượng ngùng... và có 1 chút gì lo sợ...

_Ừm.... Em cười rồi đấy! Mà tại sao lại đi làm Chocolate? Vì hôm trước em nói nên làm à? Em thua cơ mà !

_Hôm nay đã là ngày 13 tháng 2 rồi, vậy em định khi nào sẽ đến Valentine?

_À... Em không để ý ngày. Mà... anh làm cho chị YeonSoo đúng chứ?

_Ừ. Chắc là vậy. Anh... rất thích cô ấy nhưng cứ cảm giác có cái gì đó không đúng. Cô ấy đã hỏi anh về chuyện này, chuyện tình cảm ấy, nhưng lúc đó anh lại chẳng nói được lời nào cả và... anh cũng chẳng hiểu là mình đang nghĩ cái gì nữa... Lạ lắm, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên... anh chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa...

Đúng vậy thật rồi nhỉ? Anh ấy thích chị YeonSoo. Nếu chị ấy biết, chắc chắn sẽ rất vui.

_Ừm... chắc là do anh còn ngại chị ấy thôi, hoặc chị ấy hỏi bất ngờ quá nên vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm Chocolate cho chị ấy, sáng mai anh chỉ cần đi học sớm hơn bình thường 1 chút rồi bỏ hộp quà vào ngăn bàn của chị ấy thì chị ấy sẽ biết câu trả lời của anh là gì mà thôi. Chẳng phải như thế chị ấy sẽ vui và bất ngờ hơn, anh thì đỡ rắc rối hơn là khi nói sao?

_Chà... Không ngờ em lại thông minh như vậy đấy. Vậy giờ mình làm được chưa đây?

_Okie. Giờ lấy cái nồi, đổ nước nào thế này, sau đó đặt 1 cái khác nhỏ hơn lên trên và bẻ Chocolae vào. Anh bẻ nhỏ thôi nhé, cho nó dễ chảy. Nhớ bật bếp lên nữa, anh không bật bếp thì có bẻ nó cũng không chảy được đâu.

_À... ừ, quên mất.

Điện thoại kêu. Là chị ấy.

_Ừm... chị họ em gọi, anh đợi em chút em sẽ vào ngay.

_Ừ, đi đi.

Tôi ra ngoài sân nghe điện thoại, mỗi lần chị ấy gọi đến tôi đều lo lắng như thế này, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi tôi nghe máy. Tôi luôn tự hỏi trước khi trượt nút trả lời điện thoại.

_Mày muốn chết hả con kia?

_Dạ? Chuyện gì ạ?

_Mày dạ vâng cái gì ở đây thế? Mày có biết rằng tao đã nhìn thấy những gì khi ô tô chạy qua không? Mày với anh ấy... Mày biết mà, làm những gì thì cái loại ngu như mày cũng phải biết, tự mở não ra mà nhớ lại đi chứ? Mày định cướp người yêu của tao đấy sao? Mày cũng thừa biết tao yêu anh ấy nhiều thế nào cơ mà? Nhưng mày biết hôm nay, khi tao hỏi về chuyện này thì anh ấy ngập ngừng không trả lời tao hay không? Và giờ thì tao biết lý do rồi, hoá ra là mày...haha... mày giỏi quá, mày định tiếp tục chơi bẩn, qua mặt tao để cướp YoonGi đến bao giờ đây, hả con khốn?

_Không... không phải như vậy, đó chỉ là 1 tai nạn mà thôi, chị chỉ nhìn thấy kết quả sau khi nó xảy ra và lúc trước thì không, xin chị đừng nói như vậy. Em không giở trò gì hết và em càng không có chuyện chơi xấu chị. Chị hãy cứ tin tưởng anh YoonGi đi, anh ấy yêu chị, em có thể chắc. Chị đừng suy nghĩ như thế nữa.

_Đủ rồi, mày im đi, đừng nói gì hết, đừng kéo thêm YoonGi vào nữa. Loại như mày thì nói trời nói bể gì cũng chỉ là nói dối mà thôi. Cứ chờ mà xem, tao sẽ cho mày biết tay HyeMi ạ. Khôn hồn thì buông anh ấy ra, đừng có động tới anh ấy nữa mà hãy làm đúng việc của mình đi. Được đà mà lấn tới thì chỉ có con đường thảm hại thôi rõ chưa? Còn 1 việc nữa, hãy làm Chocolate cho tao, làm thật đẹp và cẩn thận vào vì mày biết là tao tặng cho ai đấy. Sáng sớm mai qua chỗ nhà đó và đưa cho tao, không thì mày cứ cẩn thận !

Cuộc điện thoại kết thúc, tôi thở dài nhìn lên bầu trời, thật mù mịt. Cái cảm giác nặng nề bức bối như đang đè nặng lên đôi vai mỏi mệt của tôi. Phải làm sao đây? Tại sao càng lúc thì chuyện này càng trở nên khó khăn thế vậy? Cứ rối tung lên theo cách nó muốn mà không biết rằng kẻ ở giữa như tôi đã quá đủ chán ngấy với mọi thứ đang ngày nối ngày diễn ra. Tôi vẫn biết nếu có ngày nào đó anh ấy biết rằng tôi chỉ là một kẻ nói dối thì nó sẽ kinh khủng thế nào, có thể trong lúc này anh còn đang vui vẻ, đang quan tâm và quý mến tôi hơn lúc trước rất nhiều nhưng rồi sau đó, một khi anh ấy biết được thì chẳng những mối quan hệ của chúng tôi quay trở lại lúc ban đầu như một chuyện đương nhiên mà anh sẽ còn căm ghét tôi hơn nữa. Nhưng rồi anh sẽ có chị YeonSoo, họ sẽ hạnh phúc chứ? Chắc là như vậy, anh ấy cũng yêu chị cơ mà, thế thì tôi làm những việc này thì cứ coi như 1 mình tôi làm, là tội lỗi của 1 mình tôi mà thôi, chị ấy chắc chắn sẽ không sao hết, được mà, tôi làm được, tôi sẽ giữ cho đến những phút cuối cùng nếu như anh ấy biết tôi đang là 1 đứa gián điệp, thật ghê tởm đi mà, HyeMi, mày không tốt đẹp gì như anh ấy nghĩ đâu.

Tôi nghĩ về mọi chuyện diễn ra tiếp theo mà trong lòng cứ mang 1 nỗi đau nào đó, tôi cũng muốn nó đừng như thế nữa nhưng con tim kia không nghe lời, nó cứ luôn luôn như vậy mỗi khi tôi suy nghĩ về những chuyện ngu ngốc này, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra và đều bị tôi lau sạch, vì tôi không muốn cứ thế này mãi. Phải dừng lại tất cả những thứ cảm xúc này, dù bên trong tôi có cảm thấy thế nào, tôi đang nghĩ mọi thứ ra sao thì bên ngoài, tôi không được phép làm như thế. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm cho anh vui nhưng dần dần sẽ tạo 1 khoảng cách nào đó dài nữa, không bước gần hơn mà sẽ bước xa ra, càng xa sẽ càng tốt cho anh và chị ấy, khoảng cách bây giờ, nó thật tốt với tôi, nhưng chưa đủ để mọi chuyện êm xuôi với anh. Tôi sẽ làm như vậy dù tôi có ra sao nữa...

_Này, em... sao lại đứng đơ ra thế? Có chuyện gì à? -anh từ đằng sau, vỗ vai tôi mấy cái rồi đi lên trước-

_Đâu... làm gì có.

_Sao cứ đứng đây mãi như thế? Chắc là phải có chuyện gì rồi ! Hay em lại để sau mới nói với anh vậy?

_Không mà, em nói không cơ mà, hay anh nghe là có thế? Không có chuyện gì cả, vừa nghe điện thoại chị ấy hỏi thăm em rồi bảo mai nếu không mưa, thời tiết không xấu thì chị ấy qua trường gửi cho ít quà nên là em thử nhìn lên trời xem có tốt đẹp thôi mà. Chả có gì đâu, đừng lo linh tinh nữa, vào làm nốt Chocolate đi nào.

Anh lo cho tôi thì phải, cau mày nhìn tôi với cái vẻ ngạc nhiên khó hiểu nhưng rồi lại tin tôi, vào làm Chocolate. Chắc là lần đầu tiên anh ấy làm cái này vì anh ấy nói rằng không có người yêu từ trước tới giờ nên không động tay vào mấy thứ như vậy. Nhưng thành quả thì cũng tốt không kém gì những người đã làm quen, anh ấy khéo trong những việc này lắm nên mọi thứ khá hoàn hảo.

Hy vọng rằng nhờ những viên Chocolate này mà chị YeonSoo sẽ không giận anh ấy nữa... đều là lỗi tại tôi mà chị ấy nghĩ anh YoonGi như vậy. Mong sao mọi chuyện ngày mai được suôn sẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro