Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chia nhau ra mỗi đứa một việc, chúng tôi cùng chuẩn bị cho bữa tối. Tôi lười lắm nên so với nó, nhìn tôi có vẻ lóng ngóng. Thế cho nên những thứ tôi có thể làm giúp con bé đều dễ, tôi đã định làm thật nhiều, thật kỹ càng nhưng xem ra tôi không cần thiết cho lắm vì nó đã làm hết trước khi tôi có cơ hội động tay vào rồi. Tôi đứng quan sát nó thật lâu, mọi việc dưới bàn tay nó đều trở nên thật gọn nhẹ và dễ dàng. Rồi từng món đang được bày lên bàn. Nhìn hấp dẫn lắm, lần này thì thử xem Yoonyoung sẽ làm gì đươc Yoongi. 

  _ Chị ấy từ nước ngoài về đấy. 

  _ Vậy nên em mới muốn làm mấy món chúng ta vẫn hay ăn ở Hàn Quốc, đi nước ngoài nhiều thứ sao kiếm được. Chị ấy chắc quan trọng với anh nhỉ? Gấp rút thế cơ mà, lại còn về nhà nữa. Bình thường đâu có ai đến ngoài chị Yeon Soo.

  _ Ừm. Chị ấy... 

 _ Này, Yoongi. Chị về rồi đây. 

 Ha, quý cô sang chảng với cái kính râm và đôi môi đỏ kia, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. 

 Con bé nghe thấy cái giọng ấy lập tức quay lại, cúi đầu chào 90 độ. Còn tôi thì gật cho qua lẹ rồi đến xách cái vali hộ bà ta. 

  _ Chào chị ạ. 
  

 _ Oh, xin chào cô gái. Này cái thằng kia, chị vất vả thế nào mới về đến đây mà mày biểu cảm hời hợt như vậy à? 

  _ Chứ em bắt chị phải thế à? Thôi, đùa vậy. Ngồi vào bàn đi. Em cũng vất vả lắm đây. 

 Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, chị ấy trông có vẻ thích thú lắm với những món ăn đã được bày sẵn, vẫn còn nóng hổi và có hương vị rõ ràng. Chị ấy đã ăn rất nhiều, ở bên đó, chắc cũng chẳng có nhiều mà ăn suốt đâu, làm việc nhiều, bận thì chỉ gọi fastfood ăn cho lẹ chứ chắc không mấy khi được ăn tử tế, gầy đi nhiều thế kia mà. Ốm nhắt. 

  _ Ngon thế này mà không ăn nhiều thì phí lắm nhỉ. 

  _ Chị coi thường em quá đấy, em đã nói là sẽ có mà. 

  _ Thôi đi ông, là do em là đúng không cô gái? 

  _ Đúng rồi đấy, vũ khí bí mật của tôi đấy bà. 

  _ Ui tôi biết mà ông thì làm được cái gì ra hồn đâu. Mà em tên gì thế?

  _ Dạ HyeMi ạ. 

  _ Em xinh đẹp nhỉ, nhìn em chị rất thấy hứng thú. Hai đứa đnag yêu nhau hả? Từ bao giờ thế? Sao Yoongi không nói cho chị biết? 

  _ Dạ? - Quả nhiên phản ứng của chúng tôi giống nhau, câu hỏi ấy làm tôi suýt nghẹn. 

  _ Chị chỉ hỏi là hai đứa... 

  _ Không phải đâu ạ. - Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau và cùng phủ nhận như một điều nực cười nào đó. Đúng mà, chúng tôi đâu phải người yêu. 

  _ Ui, không phải thì thôi, sao hai đứa phải... 

 Bỗng nhiên chị ấy dừng lại, nhìn chằm chặp hết từ tôi sang con bé. Sao vậy nhỉ... 

  _ Này... nếu thế tại sao lại mặc áo giống nhau thế kia? Yoongi màu đen và Hyemi màu trắng... không phải đấy chứ? 

  _ Không... không phải như vậy, chắc là do trùng hợp thôi, không phải đâu ạ... 

 Con bé trả lời ấp úng và đầy ngượng ngùng, hai bên má nó ửng đỏ lên, mặt thì hơi cúi xuống còn bàn tay thì cứ miết chặt vào nhau, và lại giống như những lần trước, mỗi khi có ai đó nhắc đến tôi và nó, thì nó đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Lạ nhỉ...? Chắc là con bé rất ngại, dù gì thì điều đó cũng không phải sự thật, nhỡ đâu nó cũng đang thích 1 ai đó mà rồi chỉ vì ở gần tôi nên mới bị người ta nghĩ như vậy, hẳn là không thoải mái. Nhưng rồi bà chị tôi lại đập tan không khí ngượng nghịu căng thẳng ấy đi bằng những câu chuyện phiếm, về cuộc sống ở Mỹ, về những ngày đầu chị ở đó và bây giờ đã khá khẩm hơn rất nhiều, hay về công việc, và cả những nỗi nhớ nhà mà gần như ngày hay đêm đều có. Chị ấy cũng giống tôi, cũng cô đơn ít nhiều và bị gò bó. HỌ đã thật tàn ác chia cắt chúng tôi, thật xa, và cứ thế thật xa dù chỉ nhắn tin hay gọi điện cũng bị kiểm soát, may mắn lắm thì mới vụng trộm gửi cho nhau một vài lá thư con con viết vội khi biết có ai đó từ Hàn qua hay từ Mỹ về. Xong bữa cơm, Hyemi tiếp tục với việc dọn dẹp, còn chúng tôi ra sân nói chuyện, dù sao thì cũng lâu lắm rồi và tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị.

  _ Em đã thay đổi khá nhiều đấy. 

  _ Mới thôi chị. Vì một số chuyện... và cũng vì con bé ấy. Chị à... em có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, hãy trả lời em sự thật nhé... nếu chị biết, được không? 

  _ Ừm, được thôi. Nghe nó có vẻ nghiêm trọng nhỉ, sắc mặt em biến chuyển không được tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì sao? 

  _ Chị có biết, ba mẹ thật sự của chúng ta là ai không? Ý em là... ừm... người mà chúng ta vẫn thường gọi là ba và mẹ ấy, không phải là ba mẹ ruột của chúng ta, phải không? 

 Tôi chằm chặp nhìn chị ấy đang ấp úng mà lồng ngực muốn nổ tung, thấp thỏm lo lắng đến toát mồ hôi, và thật sự, tôi chỉ mong muốn một câu trả lời chính xác nhất mà thôi. Tôi nghĩ chị ấy biết, chị ấy như đang định nói gì đó nhưng còn ngập ngừng lắm... 

  _ Em... biết chuyện đó rồi à? Ba mẹ ruột của chúng ta... họ đã mất rồi, từ khi em còn nhỏ. Chị xin lỗi. 

  _ Vậy... vậy ra em là người biết sau cùng sao... tại sao chứ? Tại sao ai cũng giấu em như thế? Tại sao bao nhiêu năm qua em cứ tin tưởng hết mực, gọi tiếng ba tiếng mẹ bằng hết những cái sự kính trọng đấy, rồi mong chờ một ngày nào đó được nhận chút tình cảm từ ba và mẹ ấy... nực cười thật khi chính tai em nghe không sót lấy 1 từ rằng Yoongi không phải con tôi... chị có biết cảm giác lúc ấy nó như thế nào không? Nó... thật sự em chẳng biết nói với chị thế nào nữa cả, lừa đảo hết... 

 Tôi gào lên trong uất ức, tôi đã cố kìm nén lại, coi như mọi chuyện chẳng có gì cả thế nhưng giới hạn ấy sao còn có thể vững chắc khi mỗi lần nghĩ lại và rồi giờ đây chị gái tôi cũng nói như vậy nữa, nó như càng lún sâu vào những vết xước trong lòng tôi, vẫn còn nguyên những nỗi bất ngờ mà đến hiện tại, dù gắng đến mấy vẫn không thể xua đuổi nó ra khỏi đầu óc tôi. Mọi thứ, thật sự thay đổi, chóng vánh và hoàn toàn kể từ khi ba mẹ tôi mất, ha... hoá ra nó là như thế... tất cả đều chỉ là những lời dối trá... 
  _ Phải, là dối trá, chính vì chị là người biết gần như tất cả mọi thứ nên họ không cho chị ở gần em, em có biết không? Khi ở bên Mỹ, những lần chị uất ức xung đột với họ, hay những lần chỉ vì muốn về gặp em, đưa em đi coi như để bỏ trốn khỏi họ, thì đều bị người ở đó đánh đập không đường lui Yoongi à... Chị muốn nói chứ, chị muốn để cho em biết chứ, nhưng rồi chị không nói để giữ an toàn cho em, chị không muốn em phải như chị. Chị biết rằng đó cũng là nói dối, xin lỗi em. Và ngay cả chị, vào ngày xảy ra chuyện ấy, chị đã ra hiện trường, thật sự chị đã sợ hãi mà khóc chết lặng đi, chiếc xe bẹp lại, méo mó và nó vẫn còn đang cháy, chị đã nhìn thấy ba mẹ nằm lại đó, khi những vệt máu cứ lan ra mặt đường... mỗi lần nghĩ về lần đó chị đều rất sợ hãi thế nhưng, đằng sau đó còn những chuyện rất kỳ lạ và đáng nghi ngờ. Chị hỏi bên điều tra, dù có hỏi bao nhiêu lần thì họ cũng đóng vụ án lại và nói đó chỉ do tai nạn.
  _ Chuyện gì? Dấu đỏ trên tay ba mẹ hay chuyện gì khác?

  _ Đó là một chuyện. Còn nữa, là người tài xế vẫn thường hay đưa ba mẹ đi đột nhiên mắc bệnh phải đi khám, có người khác đã đi thay nhưng sau đó, khi vụ án xảy ra thì người lái chiếc xe đó lại được xác định là người vẫn thường lái và ông ta cũng không còn sống. Bên điều tra không cho phép xem camera hành trình mà họ vẫn chỉ kết luận rằng do mất lái nên xe lao xuống vực. Khi ấy, bác Cheon đã không hỏi thêm gì mà chỉ đưa chị về lo tang, và nói rằng từ nay đừng bao giờ lật lại chuyện ấy nữa... thực lòng, chị vẫn thấy có gì đó không hề ổn và muốn lật lại ngày đó, nhưng mà có vẻ như nó sẽ chẳng hề dễ dàng đâu em...
_ Chị có thấy hiện tại chúng ta đang bất lực quá không, chẳng phải sự giải thoát cho bản thân là quá khó hay sao... Và chị cũng đâu muốn chấp nhận nó đúng không...?
Chị thở dài nhưng rồi lại xoa đầu tôi :
_ Rồi sẽ có cách thôi, chị vẫn nghĩ còn ai đó biết đến chuyện này, cố gắng lên nào... Giờ cũng muộn rồi, chúng ta phải vào trong thôi...
Sương cũng xuống, đêm buông lửng lơ và cũng đến lúc nhắm mắt lại.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro