Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh điện trong phòng con bé đã tắt, tôi cũng lăn lên giường sau khi giải quyết xong đống bài tập.

2 giờ sáng, tôi chẳng ngủ được, phải chăng vì tôi nôn nao lo lắng cho lần đầu tiên làm việc này nhỉ? dần nghĩ đến những điều nhẹ nhàng hơn rồi chợp mắt, 6 giờ sáng, tôi ra khỏi nhà với hộp chocolate đã được con bé buộc nơ rất cẩn thận. 

Đứng trước cô ấy, tôi đã lo nhưng rồi cũng mạnh dạn tiến thêm một bước cho mới quan hệ này. 

- Yeonsoo, mình đã tự làm món quà này đây, cũng là lần đầu tiên nên chắc có chút vụng về. dù sao, mong cậu sẽ nhận nó như câu trả lời của mình về chuyện hôm qua, được chứ?

- Mình chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi, tại sao cứ phải chần chừ buộc mình chờ như thế? cả chuyện hôm qua nữa... mình... cậu với Hyemi ngoài sân vườn... mình đã nhìn thấy khi xe chạy ngang qua, cậu biết cảm giác đó chứ? 

Tôi chỉ kéo bàn tay cô ấy lại, giữ nó thật chặt để lấy bình tĩnh cho cô ấy. chưa từng trải qua những điều như hiện tại, tôi bỗng chốc thấy bản thân đã quá suy tư và lưỡng lự, cẩn trọng với những thứ không cần thiết để rồi mang tổn thương đến cho người khác. có phải là tôi tệ lắm không?

- xin lỗi, đó chỉ là chút tai nạn thôi, hãy bỏ qua cho mình nhé vì giờ cậu đã có câu trả lời rồi mà. 

giận hờn đôi chút, cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận nắm lấy tay tôi, dưới con mắt của bao người và những bồi hồi trong tôi, cảm giác như tất cả đều là một màu hồng vậy. tuy nhiên, Hyemi cũng đổi khác từ ngày đó, trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của tôi về con bé lúc ban đầu. Nó luôn im lặng, không một tiếng nói, không một tiếng cười, ngay cả lời chào cũng không nỡ, bữa ăn cơm cũng chỉ sắp xếp đầy đủ rồi bỏ đi đâu đó và hầu như chẳng hề quan tâm tôi. Nó không còn chu đáo cẩn thận nữa, đôi khi sẽ nghe thấy những tiếng loảng xoảng hoặc gặp nó trong tình trạng quên nhớ lẫn lộn, hay về trễ và né tránh tôi. 

- rốt cuộc em bị sao vậy? có chuyện gì đã xảy ra à? hay do anh làm gì với em sao? ít nhất cũng phải nói một lời chứ?

- em chẳng sao hết, anh bắt em nói gì nữa đây. cảm ơn anh đã hỏi đến nhưng em chẳng có chuyện gì cả trừ việc em không thích nói chuyện nhiều thôi. tiện anh hỏi, em cũng muốn xin cho em qua nhà dì ở vài hôm, dì em bận quá, em ở đây cũng không tiện nên chị Yeonsoo sẽ giúp anh thôi. chắc là ổn đúng không? 

- phải đi gấp à?

- vâng. 

con bé bỏ đi tuốt như vậy chỉ sau lời đó, Yeonsoo thường xuyên ghé qua đây như những gì tôi được nghe và điều đó khiến tôi bớt nghĩ ngợi chuyện con bé hơn. Trong thời gian ấy, có những chuyện khiến tôi không hiểu nổi điều quái quỷ gì đang xảy ra, con bé không còn xuất hiện trên lớp học nữa, cứ mỗi ngày thay vì ngóng trông nó tôi lại phải chứng kiến những vết thương của Yeonsoo. dù cô ấy nói trời mưa nên trơn trượt, nhưng tại sao tôi vẫn luôn hoài nghi vì lời nói đó. 

  _ Là ai? Các người đang nói gì vậy...

_ ... không... bọn tôi chỉ nghe nói thế... đâu... đâu có gì...

_ Nói đi... - tôi gằn giọng, lúc này thật sự tôi chẳng biết phải kìm chế bản thân thế nào nữa, vì rõ rang tôi là người yêu cô ấy, tôi không biết, họ sao có quyền được biết như thế... vậy chẳng phải tôi vô tâm, tôi bội bạc đến mức để cô ấy bị hại rồi chẳng hề hay biết sao...

_ Hyemi... cậu hãy hỏi con nhỏ đó... nó gây ra mọi thứ... cậu biết mà...

_ Tôi nói thật... cậu tin hay không thì tuỳ cậu... cả thế giới này biết hết, tôi không nói sai đâu...

Họ chạy đi, còn tôi đứng lại đó, cái gì mà cả thế giới? Hyemi... họ nói gì vậy...

_ " bỏ tôi ra... cầu xin các người..."

_ " đừng nghe nữa, tiếp tục đi..."

Rồi những tiếng khóc thét từ chiếc điện thoại đã văng ra từ khi nào... tôi thấy cô ấy... và Hyemi, tôi sững người trước tất cả, đoạn ghi âm hay những bức ảnh trong chiếc máy ấy, thật sự là những bất ngờ, tôi chẳng thể tin nổi với những ngày tháng qua, hay do con mắt tôi nhầm lẫn... tôi nhìn nhầm người? đây là sự thay đổi chóng vánh hay tất cả đều chỉ là sự lừa dối đối với tôi? Vì lý do gì chứ? Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? 

_ ... không... bọn tôi chỉ nghe nói thế... đâu... đâu có gì...

_ Nói đi... - tôi gằn giọng, lúc này thật sự tôi chẳng biết phải kìm chế bản thân thế nào nữa, vì rõ rang tôi là người yêu cô ấy, tôi không biết, họ sao có quyền được biết như thế... vậy chẳng phải tôi vô tâm, tôi bội bạc đến mức để cô ấy bị hại rồi chẳng hề hay biết sao...

_ Hyemi... cậu hãy hỏi con nhỏ đó... nó gây ra mọi thứ... cậu biết mà...

_ Tôi nói thật... cậu tin hay không thì tuỳ cậu... cả thế giới này biết hết, tôi không nói sai đâu...

Họ chạy đi, còn tôi đứng lại đó, cái gì mà cả thế giới? Hyemi... họ nói gì vậy...

_ " bỏ tôi ra... cầu xin các người..."

_ " đừng nghe nữa, tiếp tục đi..."

Rồi những tiếng khóc thét từ chiếc điện thoại đã văng ra từ khi nào... tôi thấy cô ấy... và Hyemi, tôi sững người trước tất cả, đoạn ghi âm hay những bức ảnh trong chiếc máy ấy, thật sự là những bất ngờ, tôi chẳng thể tin nổi với những ngày tháng qua, hay do con mắt tôi nhầm lẫn... tôi nhìn nhầm người? đây là sự thay đổi chóng vánh hay tất cả đều chỉ là sự lừa dối đối với tôi? Vì lý do gì chứ? Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? 

chiếc điện thoại nóng ran lên trong lòng bàn tay tôi, tới 10 cuộc điện thoại chỉ toàn những tiếng tút thật dài. tôi kiếm nó, với toàn bộ tức giận và bất ngờ. 

- cháu chào cô ạ.

- ừ, Yoongi, phải không nhỉ? sao cháu vội vàng thế?

- cho cháu hỏi Hyemi có ở đây không ạ?

- không, từ ngày vào cùng cháu tới giờ nó bận lắm chẳng ghé đây chút nào. nó đi đâu hả cháu?

- à, chắc vậy ạ, cháu gọi không được nên qua tìm thôi. cháu xin phép ạ. 

Nói dối. rốt cuộc nó đã đi đâu và gây ra những điều tồi tệ gì rồi chứ?Tôi vẫn gọi, như muốn bóp nát chiếc điện thoại đi ngay tức khắc. Sao lại thất vọng đến thế? bạn thân ư? người mà tôi đã dồn cả lòng tin và tình cảm của mình vào đó, người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, lẽ nào tôi đã quá mờ mắt và sớm rung động hay không? những thước quay đã xem được như ám ảnh tôi, một con quỷ như họ đã nói, hành hạ cô ấy dù cho vọng ra biết bao tiếng thét gào đau đớn. Ngôi nhà và những kỷ niệm cùng lúc chảy tràn vào dòng suy nghĩ khiến tôi càng căm hận nó hơn, mọi thứ đổ vỡ theo từng lời mắng nhiếc, đay nghiến nó buông ra lạnh nhạt, mục đích chỉ là để trả thù tôi hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro