Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khoá trái cửa và nằm vật lên giường. Những lúc như thế này tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao lại cứ nghĩ về những kỷ niệm với nó và rồi tức điên lên.

Tay tôi bóp chặt điện thoại, rồi bấm... bấm trong điên cuồng...

_ A... alo...

_ Tại sao? Tại sao lại nói dối?

_ Em đã làm gì sao?

_ Đủ rồi đấy, đừng nói dối nữa, cũng đừng giả vờ em không biết gì. Chính em đã làm hại cô ấy mà, đúng chứ? Không, bây giờ em có nói gì tôi cũng chẳng thể tin được... Nghe này, tôi đã sai lầm khi đặt hết những tin tưởng của tôi và một người như em, tôi đã biết ơn em về những điều em đã làm nhưng mà sao? ''anh ấy vẫn nằm trong kế hoạch mà, chỉ là anh ấy không trực tiếp, mà cô là công cụ thôi. Đừng trách tôi ác, chính anh ta khơi lửa mà, cô và anh ta...'' Tôi bất ngờ đấy... đúng rồi, em đã thành công trong kế hoạch của em, giờ thì tôi đang như phát điên khi nhìn thấy có ai đó vì tôi mà phải hứng chịu đau đớn, nhưng tôi còn đau gấp nhiều lần khi người đó là em. Em rất giỏi, giỏi lắm, thì ra em cũng chẳng khác những con người ngoài kia, tình không có, chỉ toàn những ích kỷ và dối trá... cũng đúng, là tôi đã tệ với em trước, nhưng tại sao em không thể hiểu cho sự bù đắp của tôi? Tôi đã muốn em được vui vẻ như thế nào và coi em như người thân cận, nhưng mà vô ích, phải không?

_ Vâng, phải rồi, em không định chối cãi rằng mình đã xấu xa và ác độc đâu. Em hận anh, làm sao mà em xoá đi được tổn thương nhỉ? Chỉ là em không đánh nhau được với anh, anh là con trai mà, làm sao em cho anh chịu thử được chứ? Cảm ơn vì đã nghĩ cho em như thế nhưng mà không đâu, giờ thì anh lại đáng thương mất rồi. Có những lúc em đã cố tránh hai người ra, nhưng rồi có vẻ hai người đã quan tâm nhỉ, em rất thắc mắc đó. Ha, thật buồn cười. Nhưng lúc ấy thì em chán ghét phải giả tạo rồi.

_ Dừng lại được rồi, dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để nói với em cả, cứ cho là chúng tôi đáng thương nhưng chúng tôi vẫn còn có nhau, chúng tôi vẫn ổn. chúc mừng cho sự thành công của em nhé, thời gian này chắc em đang hạnh phúc lắm. Chấm dứt tất cả tại đây, tôi thua em rồi, hãy cứ coi như chưa hề có bất kỳ điều gì nhé. hãy đi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa.

Tắt máy. Có gì đó nhức nhối trong lòng, người tôi nóng bừng, đầu óc loạn xạ và chẳng còn muốn suy nghĩ them bất kỳ chuyện gì nữa, quá nặng nề rồi. Cả đêm ấy tôi vùi đầu bên những phím đàn, vừa bực bội, vừa cô đơn, rồi đau đớn như thật sự bị cứa vào lòng... Phải đấy, nó đang thực sự dày xéo tôi, tôi không thể coi như chưa có gì đi qua nơi này được, tôi mệt mỏi quá... con người tôi hằng tin tưởng và quý mến, Hyemi trong căn nhà này, giờ đâu? Có lẽ tôi chẳng còn biết đến bao giờ mới lấy lại được cái niềm tin ấy nữa...

Sau một đêm rối ren những suy nghĩ, cuối cùng cũng buộc phải đứng dậy và đi tới trường như mọi ngày...

_ Yeonsoo ! Buông tha cho con bé đi !

Bước chân tôi bị kéo giật lại bởi cái tên được thét lớn. Có ai đó đang lớn tiếng với cô ấy, tôi định tiến lại gần nhưng giọng điệu của Yeonsoo đã buộc tôi phải đứng lại, để lắng nghe toàn bộ mọi thứ.

- Giờ lại còn có người muốn làm anh hùng hả?

- Cậu điên rồi hả? có thể người ta không biết nhưng đừng quên, tôi biết mọi thứ cậu với con bé đó Yeonsoo à. Cậu biết tôi thắc mắc gì ở cậu không? tại sao cậu phải giả tạo như vậy làm gì chứ? như vậy được gọi là tình yêu hả? Yoongi, tên đó tin được trò đường mật của cậu sao? đúng là điên mà. cậu thôi hành hạ Hyemi đi, tôi không hiểu cậu biến chất thành thứ gì rồi nữa, tôi nghĩ tôi chẳng thiết gọi cậu là con người đâu. 

- 'hành hạ' ấy à? tại sao lại không được làm thế với nó? không phải cậu cũng biết nó chỉ là kẻ bỏ đi thôi hay sao? chó thì phải theo chủ, điều đó đâu có gì là sai đâu chứ? một chút vặt vãnh ấy để che đậy cho tôi không là gì cả, những kẻ không biết tận dụng những con chó xung quanh mình như cậu thật tầm thường. Yoongi ghét nó từ những ngày đầu tiên rồi, đừng nói là cậu không nhớ điều ấy. nó ở trong ngôi nhà đó lý do đơn giản chỉ để chuộc mấy lỗi vặt vãnh của nó với Yoongi nhưng chỉ có đứa ngu ngốc như cậu mới không lợi dụng thông tin của nó mà thôi. cậu ấy thích nó, tôi dám cá. chỉ tiếc là mọi thứ từ nó sau cùng cũng ở trên con người tôi cả rồi. tôi thích Yoongi, và Yoongi thích nó, không có nghĩa là tôi phải từ bỏ cậu ta. chỉ một chiếc clip giả nho nhỏ cũng khiến Yoongi điên lên như vậy thì chứng tỏ tôi thành công rồi, giờ cậu có làm gì thì tôi vẫn được tin tưởng mà thôi. ''coi như chưa từng có gì xảy ra'' , ha, cuối cùng thì cũng nghe được câu ấy. Inseo, tốt nhất cậu nên mặc kệ tôi đi và nhờ cậu đưa nó về Daegu, và đừng gặp lại ai hết nữa,vậy là xong. 

- im đi, định luyên thuyên đến bao giờ cho đủ nữa? cậu đáng khinh hơn tôi tưởng đấy, kim trong bọc đến ngày cũng lộ ra mà thôi. thứ tình yêu của cậu sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ, giả dối. 

- rồi cậu định sao? nói ra với mọi người à? xin lỗi, cậu không đủ mồm để làm điều đó. tôi cảnh cáo cậu luôn đấy, nếu không muốn như nó. cậu chẳng khác gì tôi đâu, tư cách để nói với tôi như vậy còn không có thì đừng mạnh họng nói làm. 

- nếu Yoongi tôi nói, chắc mọi người sẽ tin thôi, phải không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro