Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của tôi làm họ sững sờ. Yeonsoo quay lưng lại, nhìn tôi mặt cắt không một giọt máu, cô ta bước lùi trong run sợ, bập bẹ giải thích, nhưng đâu nói ra được tròn nổi một chữ nào. Rồi chạy tới, cuồng cuồng níu lấy tay tôi như vớt vát lại sự cầu xin nào đó.

_ Buông tay tôi ra, và cũng đừng gọi tên tôi nữa, tôi cấm cậu, tôi thấy bẩn lắm. Cậu chối cãi được gì nữa, chưa đủ ghê tởm hay sao? Tự vạch mặt mình còn tiếp tục được nữa à? Diễn viên giỏi mấy thì giỏi nhưng đèn sân khấu tắt mất rồi, thì cậu diễn được với ai được nữa? Cậu yêu tôi sao? Được thôi, kể từ giây phút này thì nó không còn giá trị gì nữa cả. Cậu có hiểu để yêu được người khác nó phải thế nào không? Cậu có biết phải thế nào để dành cho tôi tình cảm chân thành không? Cậu đã từng nghĩ đến việc hy sinh cho tôi điều gì hay chấp nhận ở tôi thứ gì chưa? Cậu nghĩ tôi có hạnh phúc không? Hay tất cả đều là ham muốn chiếm hữu cá nhân cậu?

_ Đừng... đừng nói thế... không phải...

_ Tôi nói thế không đúng sao? Tôi và cậu cùng bị ngộ nhận, cứ cho là như vậy nhưng tôi biết rằng mình chỉ đang yêu con người không tồn tại của cậu thôi. Dù bây giờ cậu đứng đây mà khóc lóc van xin tôi, cũng chẳng được tích sự gì đâu, giết người xong mới xin lỗi, cậu nghĩ nó đơn giản như vậy à? Thế thì tôi có thể giết cả trăm cái mạng rồi đấy. Sao? Không còn gì để nói nữa à? Cậu nên biết nhục nhã đi, Jang Yeonsoo. Chúng ta chấm dứt tại đây.

Tôi dứt khoát bỏ đi không do dự. Khóc giờ này đâu làm được gì nữa đâu, người đáng rơi vào cảm xúc ấy phải là tôi, không phải cô ta. Tôi bỏ học, trở về căn nhà lạnh lẽo ấy, cô độc hơn bất kỳ lúc nào. Và rồi tôi chợt thấy tôi không quen với nó. Tôi cần một không khí như mọi ngày, tôi cần một ai đó trò chuyện cùng tôi, nhưng giờ cũng chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Họ thực sự đã lừa gạt tôi như thế hay sao? Ha... là do tôi ngu ngốc. Thả mình trên giường với cái đầu đau nhức, lòng tôi nặng lắm. Cảm giác khó chịu làm tôi chán ghét mọi thứ, nhìn thẳng lên trần nhà trong vô thức, rồi thở dài, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Hyemi. Tôi đã thấy em, tuy mờ ảo nhưng tựa như đôi bàn tay quen vẫn đang xoa dịu đầu óc tôi. Chỉ tới khi có tiếng chuông điện thoại, tôi mới choàng tỉnh.

_ Em nghe.

_ Chị có tin này muốn nói với em, là tin vui, em nghe chứ?

_ Vâng, chị cứ nói đi, em đang nghe mà.

_ Tuần sau chị sẽ về Hàn Quốc, công việc ổn thỏa rồi, chị cũng tìm được đối tác mới để thay quản lý bên đó, chắc sẽ ở đây lâu Yoongi ạ.

_ Phải vậy chứ, tốt quá rồi.

_ Nhưng chuyện sau đây mới là chuyện chị cần nói với em hơn. Nếu như trong 1 năm nữa chị kết hôn thì sao?

_ Thì là điều tốt chứ sao chị? Anh ấy chân thành với chị như vậy, cũng 7 năm rồi mà chị, chị còn lưỡng lự gì nữa? Hay chị lại lo cho em nữa vậy? Này, em cũng 18 tuổi rồi đấy, tuổi này con người ta mới bắt đầu tự lo, em đã sống như thế bao nhiêu năm nay rồi, em ổn mà. Chị kết hôn mau đi, đừng lo lắng cho em, tới đây có hôn sự bận lắm chị, chị lo cho em thì ai lo cho anh ấy nữa đây?

_ Chị vẫn lo được cho em, chúng ta có phải sống xa nhau mãi đâu. Em đồng ý, chị mừng rồi.

_ Mà... chị có thể giúp em được không?

Tôi kể lại những gì xảy ra, mối quan hệ phức tạp đang dày vò tôi.

_ ... em đã chấp nhận vào tình cảm này, nhưng giờ nghĩ lại em càng thấy họ giống nhau. Ngay cả khi Yeonsoo thổ lộ với em, thì trước mắt hay trong đầu cũng không hề có hình ảnh của cô ấy, mà là Hyemi. Kể cả sau những chuyện điên đầu như thế này, con bé đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em. Khoảng thời gian con bé đi, em cũng không hay có cảm giác nó xa em, chỉ khi mọi chuyện xảy ra, trở về nhà em mới biết trống vắng nhiều như thế nào... em cũng không biết nữa... nhưng có nhiều lúc em không hiểu mình ra sao nữa... em...

_ em phải lòng con bé rồi, Hyemi ấy. Người em yêu không phải là Yeonsoo, em chỉ đang lạc đường mà thôi. lần này em sai thật rồi, chị xin lỗi nhưng nếu chị là người con gái ấy, có thể chị sẽ không chấp nhận em thêm lần nữa đâu. hãy tìm con bé ngay đi, tỉnh táo lại, có thể chính những phũ phàng của em đang khiến con bé thêm nguy hiểm đấy, đi đi. 

... tôi chỉ biết đi, mang theo cả vô vàn hối hận, giờ này em đang ở đâu, liệu còn an toàn được nữa hay không? chỉ mong em sẽ đợi tôi, chắn chắn sẽ mang em trở lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro