Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ kéo tôi ra khỏi con hẻm, trút nốt vào miệng tôi chai rượu thừa cuối cùng. Tôi quay cuồng, u mê, con mắt chỉ đủ nhìn thấy ánh đèn đường hiu hắt mờ nhạt. Loạng choạng trên mặt đường buốt lạnh, những vết thương đau tê tái khắp da thịt, tôi chẳng thể đi nổi nữa, cũng không còn nhận thức được gì nhiều hơn ngoài những lời cay nghiệt của họ.

_ Bữa đòn cuối rồi, tụi tao sẽ nhớ khuôn mặt xinh đẹp của mày lắm, búp bê ạ. Sớm tỉnh rồi lết được đến đâu thì lết nhé, tiếc quá, từ nay không được chơi nữa rồi, đi thôi.

Men rượu làm cơ thể tôi nóng sực lên. Đổ gục vào bức tường tối tăm, trước mắt tôi như chỉ thấy hình ảnh của anh. Tại sao tôi lại muốn thấy nụ cười kia đến thế chứ? Tại sao nước mắt tôi cứ rơi khi tôi nhớ về anh? Xin ông trời cho tôi quên cảm giác này đi, anh đâu phải là của tôi, quyền nhớ thương đó, tôi nào có đâu chứ? Anh cũng ghét tôi mất rồi, anh cũng không muốn gặp tôi nữa rồi, tôi đừng nhớ anh nữa, cũng đừng mong đợi có ai sẽ thương lấy con người như tôi cả, sớm biến mất đi để đừng làm khổ anh thêm, phải cố đứng lên mà đi tiếp...

_ Anh sẽ không cõng em về thêm lần nữa, anh cũng không sấy tóc cho em thêm lần nữa, nếu em có xước hết da anh cũng không xoa thuốc cho em thêm lần nữa, nếu em có khóc thật lớn anh cũng chẳng hề ôm lấy em, anh cũng sẽ thôi nói chuyện, và không bao giờ mỉm cười với em nữa... đúng không...

Tôi chỉ thấy anh trong cơn mê, cảm xúc này sao giờ đây tôi ghét nó đến thế, con tim cứ loạn nhịp, không chịu kìm giữ cho cơ thể tàn tạ này được nữa.

_ Hyemi à, mở mắt ra nhìn anh này, về nhà với anh thôi.

Có phải là đang mơ? Mà tại sao mọi thứ giống như anh đang ở bên cạnh tôi thực sự.

_ Em không muốn dậy.

_ Vậy em ngủ trên lưng anh nhé.

Mọi thứ yên lặng chỉ còn tôi và anh. Tấm lưng, bờ vai quen thuộc này, liệu có phải là thực hay do tôi quá nhớ anh, mà vụng trộm ôm lấy thứ cảm giác ấy cho riêng mình.

_ Em muốn nói chuyện, em nhớ anh.

_ Anh sẽ nghe tất cả, anh cũng nhớ em.

_ Em không biết phải bắt đầu từ đâu, em cũng không nhớ em có xúc cảm này từ bao giờ, nhưng em chỉ hướng về một người mà thôi. Em luôn hình dung ra từ đôi mắt, làn da, mái tóc cho đến nụ cười và từng hành động nhỏ nhặt của anh ấy. Em hay khóc trong vô thức khi nhớ anh ấy, em cũng hay gặp anh ấy trong giấc mơ... em thương anh ấy quá, em chỉ muốn thấy anh ấy được hạnh phúc thôi mà, nhưng tại sao em cứ làm khổ anh ấy chứ... anh ấy không thuộc về em, đã có người con gái khác đến bên anh ấy rồi. em rõ biết vị trí của mình chỉ nằm ở một góc xa xăm nào đó trong cuộc đời anh ấy, nhưng em không thể ngừng gọi tên anh ấy được... em ghét bản thân mình, làm thế nào để quên đi khi nó đã làm em rung động quá nhiều lần hả anh? Khó khăn quá, phải chăng vì em lừa gạt anh ấy mà giờ em không thể thoát ra khỏi tình cảm này được nữa. em đã nghĩ làm vậy sẽ đẩy em đi xa anh ấy hơn nhưng cớ sao cứ khiến em vùi sâu bản thân mình xuống? Anh trả lời em đi, em đáng ghét lắm đúng không?

Nước mắt cứ rơi mãi, trong mỗi giấc mơ có anh như vậy. tôi không muốn dối trá chính bản thân tôi thêm nữa, tôi cần anh, ít nhất là trong cơn mê man đau đớn này.

_ Em chỉ đáng ghét vì em không sống với chính mình mà thôi. Tại sao em lại ngốc nghếch đến vậy? Em dối lòng mình để nhường tình yêu cho người khác, em không thấy uổng phí hay sao? em chịu đựng vì những người làm em tổn thương để làm gì? Em không nghĩ rằng mình cũng cần có hạnh phúc à?

_ Đúng, vì em ngốc. nhưng không sao, nếu anh ấy hạnh phúc, thì em cũng hạnh phúc thôi mà.

_ Nhưng em có biết thiếu em thì cậu ta đã vứt bỏ đi hạnh phúc của bản thân rồi không em? Cậu ấy yêu em Hyemi à...

_ Em không biết nữa, giá mà như vậy... tình yêu là gì hả anh? Mà sao nó đau khổ quá, kể cả khi em muốn nói với anh ấy, rằng em yêu anh ấy, cũng chẳng hề dễ dàng gì... em sẽ cố quên đi thôi, em sẽ...

_ Cứ ngủ yên, và đừng quên anh. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro