Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đắp lại khăn chườm, chỉnh lại chăn gối cho em rồi mới đi tắm. Những tia nước ấm từ vòi hoa sen trườn trên da thịt, làn hơi bốc lên trắng mờ không gian và các mặt kính. Tôi gột rửa thật sạch sẽ, rũ bỏ đi mọi thứ để chuẩn bị cho chuỗi ngày tiếp theo. Đã quá mệt mỏi và nhiều lầm lỗi rồi, thời gian hiện tại có lẽ chỉ dành để sửa sai và bước tiếp tương lai đang chờ. Tôi tự nhủ mọi thứ sẽ ổn, như tự tin vào tình cảm của mình vậy.

Xong xuôi, tôi ra ngoài theo hướng phòng em, nhưng cánh cửa đã bật mở từ bao giờ, chăn gối đã được gấp lại gọn gang và em chẳng còn ở đó nữa.

_ Hyemi, Hyemi à...

Tôi vội vã, bàng hoàng kiếm tìm em rồi chết lặng ngay khi dừng lại ở bậc cầu thang. Em gắng gượng bước đi từng bước đầy nặng nhọc và khó khăn. Thân hình bé nhỏ chao đảo tưởng như chẳng thể đứng vững nổi, bàn tay yếu ớt run run mở những chốt khóa trong vô vọng.

_ Sao không mở được chứ? Hyemi à mày làm được mà, mau lên, mở ra đi mà... mày không thể ở đây thêm được nữa đâu, làm ơn..

Tiến lại gần em, tôi nhẹ gỡ bàn tay trầy xước kia xuống.

_ Đừng đi.

Em nhíu mày, nhìn tôi với con mắt đã đỏ hoe, toan hất tay tôi ra nhưng không thể.

_ Nghe lời anh, đừng đi.

_ ...

_ Đừng trốn tránh anh nữa, em không làm được đâu.

_ ...

Em vẫn cương quyết im lặng ngoảnh mặt đi. Tôi biết tay tôi đang xiết chặt lấy tay em, tôi sẽ làm em đau nhưng chẳng còn cách nào khác nữa cả. Chiếc điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay em, Yeonsoo.

_ Trả lại em, anh làm gì vậy? Đừng...

_ Mau biến khỏi ngôi nhà đó đi, tránh xa Yoongi của tao ra đi xin mày đấy. Mày có nghe thấy tao nói gì không? Giả câm giả điếc tới khi nào, ba mày thì sao? Tiền nhà của mày thì sao? Trả lời tao, còn muốn sống yên nữa hay không?

_ Chị...

_ Nói xong rồi chứ?

_ Y...Yoongi? Cậu, tại sao lại là cậu nữa chứ? Cậu đã nghe được những gì, cậu...

_ nghe cả rồi, được chưa? Cậu còn là con người không, tôi hỏi lại lần nữa đấy. Nghe này, cậu nên yên tâm đi vì kể từ giờ con bé đó không thuộc quyền sở hữu của cậu thêm phút giây nào hết nữa, là của tôi. Con bé sẽ ở bên cạnh tôi 24/24 thế nên hãy dừng lại đi, và đừng bao giờ gọi lại nữa nhé.

_ Anh hiểu lầm chị ấy rồi, và cũng đừng nói em là nô lệ của ai hết. đừng xen vào chuyện của em, bỏ tay em ra, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả.

_ Em nói dối anh mãi không biết mệt phải không? À, anh cũng không quan trọng, quan trọng là em còn tự lừa dối bản thân mình nữa, tại sao thế? Sao lại làm thế với anh? Và em có biết là anh đã rõ mọi thứ rồi mới nói được những lời như vậy hay không? Em nghĩ anh không biết đau à? Em nghe thấy không? Ở đây này...

Tôi kéo bàn tay em chạm vào nơi trái tim tôi đang tạo ra từng nhịp đập. Em đã không còn nhìn tôi sắc lạnh như ban đầu, cũng thôi chống đối, vẻ gay gắt ấy cũng biến mất , chỉ còn dòng lệ nơi gò má. Tôi khẽ ôm lấy em. Những cảm giác yên bình xưa cũ đã gỡ bớt đi những gánh nặng trong lòng tôi rồi.

_ Em xin lỗi...

_ Chỉ cần em không im lặng và ở bên anh như đã từng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi mà. đã lâu không gặp em, buồn thật. Từ giờ hãy bắt đầu lại mọi thứ nhé, đừng có đòi đi đâu nữa đấy.

Em gật đầu, vòng tay ôm lấy tôi, vừa cười lại vừa khóc, biết tới bao giờ mới chịu lớn đây? Còn tôi, một trái tim ngập nắng, khuôn miệng tự động cong lên bởi giờ này chẳng còn gì ngoài tôi và em nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro