Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ muốn như thế này mãi, dụi đầu vào lòng anh đi qua bao hỉ nộ, được sưởi ấm trong vòng tay anh mà lặng nghe nhịp chuyển động của con tim, nghe những hồi chuông yên bình sau vết xước dài từ sai lầm trong quá khứ. 

Đã là ngu ngốc quá nhiều, giờ đây, tôi sẽ tự viết ra câu chuyện cho cuộc đời mình, là chính tôi, viết cho chính tôi. tình yêu này, cũng sẽ chỉ dành cho chính tôi mà thôi. Dù mọi thứ ra sao, sóng gió còn chờ trực ập đến thêm nữa, vẫn phải ngẩng cao đầu mạnh mẽ bước đi, thứ gì thuộc về mình phải là của mình theo cách riêng biệt. tôi sẽ không sợ hãi, không chùn bước, bởi vô vàn điều kỳ diệu còn đợi tôi sau những vấp ngã. 

Phải hạnh phúc mới có thể làm người khác hạnh phúc được. tôi sẽ ở bên anh như vậy thôi, một đứa trẻ ngốc nghếch, mè nheo, đơn phương anh từ bao giờ. Ai đó nói rằng tình yêu xuất phát từ hai hướng là tình yêu đẹp nhất, ai đó nói rằng tình yêu gồm nhiều cung sắc màu hồng là đẹp nhất, ai đó nói rằng tình yêu qua năm qua tháng lâu dài là đẹp nhất... nhưng với tôi, đôi khi không phải như vậy. Mối tình đơn phương dù có trầm buồn hơn nhưng nó sẽ trở nên rất đẹp nếu như tôi thấy anh hạnh phúc. Đâu cần phải hét thật lớn tôi yêu anh thật nhiều, tôi đã làm cho anh thứ này thứ kia, luôn giữ mình trong những giấc mộng ảo nhẹ nhàng không sóng gió. vậy mà, chính bởi khó khăn thăng trầm mới chính là thước đo chính xác nhất cho tình yêu ai đó đang nắm giữ. Chỉ cần chân thành, lưu lại thứ cảm xúc ngập tràn sức sống trong con tim thì nó vẫn rất lộng lẫy. Năm tháng không hẳn đã làm chúng ta hạnh phúc, dẫu có bên cạnh nhau cả trăm năm nhưng lòng người chẳng đủ nồng ấm, thì cũng đâu giữ lại được gì đâu. 

Trời dần tối, anh nấu bữa cho tôi. Từ trên cầu thang, tôi đã thấy bóng lưng của anh ở trong bếp, vẫn như thế, vẫn bằng lặng và yên bình. chỉ có điều hình như anh ấy gầy đi nhiều quá.

_ Này, sao em lại tự ý đi xuống vậy, phải gọi anh chứ?

_ À... thì em tự...

_ Đưa tay đây.

Anh đỡ tôi xuống, và bắt đầu ăn tối. tôi định hỏi những ngày vừa rồi anh thế nào, nhưng người lại lảng tránh, hỏi ngược lại tôi những điều tôi hỏi người. anh chỉ trêu đùa, nói tôi phải ăn nhiều lên một chút, rồi lấy thuốc xoa cho tôi.

_ Hình như... không đủ rồi. đợi anh đi mua thêm nhé.

_ Không, mình đi chung nha.

_ Chân của em vậy mà còn đòi theo anh à?

_ Vậy anh định để em ở nhà một mình hả? em cũng muốn ra ngoài một chút mà...

_ Được rồi, anh thua em. đưa tay lại đây nào, bỏ ra thì đừng trách.

Anh giữ tay tôi đi qua vài con phố nhỏ, cùng ăn vặt và xem những đứa trẻ chạy xe đạp ngang qua. hiệu thuốc còn sáng đèn nên tôi vẫn mua được thứ mình cần. anh chờ ngoài cửa hiệu, nhưng cho tới lúc tôi trở lại thì Yoongi đang đánh nhau với ai đó.

_ Inseo, Yoongi ! Hai người đang làm cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro