Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi của em làm tôi im lặng. hắn giật mình buông tôi ra rồi chạy vội đi với những câu nguyền rủa. em bước lại gần cầm lấy tay tôi, gương mặt phảng phất run sợ, gặng hỏi :

_ Vậy là sao... anh với cậu ta có liên quan gì đến nhau mà lại làm thế. hay là Yeonsoo, Yeonsoo nói cậu ấy làm hại...

Tôi chạm lên mái tóc em như mọi khi,  nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo quen thuộc. lúc nào em cũng lo lắng cho tôi như thế, còn tôi...

_ Không sao, Inseo, cậu ấy thực ra... là con trai của ba mẹ anh. vậy nên hãy cứ coi như người trong nhà gây lộn một chút là được.

_ Nhưng...

_ Đi xem lồng đèn không? Anh đưa em đi.

Tôi không đợi em trả lời mà dẫn em đi luôn. Trước kia khi mới đến đây, tôi thực sự không thiết tha gì cả, ngày hay đêm khuôn mặt đều ủ rũ. Quản gia lúc đó đã nói với tôi về khu công viên chỉ trồng mỗi anh đào, vào mùa hoa nở, họ thường làm những chiếc đèn lồng thả lên cao để nguyện ước. Người nói mỗi một chiếc lồng đèn đều chứa đựng những điều tốt đẹp như anh đào, vậy nên họ chỉ mong có thể đến đó mỗi đêm như vậy. Ngắm cảnh đẹp, lòng cũng sẽ với bớt đi phần nào.

_ Anh, em cảm giác như anh cứ cố giấu em điều gì đó...

_ Không, sao em nghĩ vậy? Vì Inseo à? Anh nói rồi đấy, chỉ đơn giản là chuyện ba mẹ anh nên cậu ta gây anh một chút. vậy thôi, chẳng có gì để em phải lo lắng đâu.

_ Anh không nghĩ cậu ấy sẽ làm gì quá đáng với anh à? như Yeonsoo chẳng hạn.

_ Inseo không phải kẻ như thế. Em biết tại sao anh tìm được em không? Là do cậu ta to tiếng với Yeonsoo, về những điều Yeonsoo đã làm. Vậy nên cậu ta sẽ chẳng làm gì xấu đâu nếu vốn dĩ là người hiểu chuyện như thế. Có lẽ là do nhất thời, vậy thôi.

_ Em còn tưởng em đến đó rồi, sẽ không gặp...

_ Còn một chuyện anh chưa nói với em đâu.

Chúng tôi đi giữa những cây anh đào, hai chiếc bóng qua ánh đèn in dưới lối
cũ mà trước đây chỉ có mình tôi. Tôi đưa em đến nơi vẫn thường đứng ngày xưa, vị trí cao nhất mới thấy hết được dưới thành phố nhộn nhịp thế nào. Gió lay mái tóc em, gió cũng lay anh đào liệng cánh và nâng những chiếc đèn lồng bay lên cao. Em nhìn tôi, chờ đợi. Còn tôi chỉ nhẹ hôn lên đôi môi em ngay giây phút ấy. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, dành cho em, người mà tôi thực sự yêu.

Điều muộn màng từ tôi khiến em chịu đau đớn, có bao nhiêu oán hận và yêu thương em đều gửi cả vào lúc này. Thời gian hẳn đã ngừng trôi, khi tất cả sự tập trung đều hướng về phía em. Tôi đã say em nhiều quá, nhưng lại ngu dốt, để đến giờ mới có thể bày tỏ được lòng mình. Nụ hôn vừa dứt, cô gái nhỏ chỉ ôm lấy tôi, lí nhí hỏi :

_ Nãy giờ là thật đó hả?

Tôi bật cười, ậm ừ với sự ngốc nghếch của em, cũng đúng thôi vì chính em cũng không nghĩ sau cùng người em yêu lại đến với em một lần nữa.

_ Em chưa tin thì để anh làm lại nhé.

_ Đồ quỷ.

_ Là tại anh yêu em muộn quá nhỉ?

_ Chẳng thấy ai mù đường như anh cả, đúng là chưa yêu ai bao giờ mới thế, nhìn mãi cũng không ra em.

_ Vậy em thì yêu rồi hả, rõ ràng là không mà?

_ Em yêu anh trước đó Yoongi ạ.

Người tôi yêu giận dỗi tôi vì cô ta yêu tôi trước, cô gái nhỏ này thực sự đã quá ngốc vì tôi rồi. Tôi cõng em đi dưới bầu trời lấp lánh ánh đèn lồng.
Em nói lưng tôi rất ấm, nếu cứ cõng em mãi em sẽ lại ngủ mất. Vậy nhưng suốt dọc đường về em chỉ cười và đem những thói xấu của tôi ra chọc ghẹo, em cũng hát cho tôi nghe, và hôn nhẹ lên gáy. Thì ra tình yêu ở tuổi 18 trẻ con và dịu dàng như vậy. Tình đầu của tôi, thuộc về em.

Chúng tôi bắt đầu những ngày yêu đương hò hẹn như bao cặp đôi khác. Cùng dạo phố, cùng tới công viên, cùng chơi game, cùng nấu cơm, cùng dùng bữa, cùng sửa soạn quần áo, cùng đi học, rồi cùng trở về nhà... Tay vẫn xiết chặt tay, thi thoảng được hôn má.

Cô gái nhỏ hay ghẹo tôi nhưng lại giận dỗi trước, hay mắng tôi vì những thói quen ngu xuẩn nhưng đôi khi vẫn thỏ thẻ "thực ra mấy thói đó của anh vẫn đáng yêu", hay giục tôi đi ngủ sớm nhưng cuối cùng lại ngủ sau tôi. Em nói thích tôi nhất lúc tôi ngơi nghỉ, nên không ngủ được khi tôi còn thức. Em ngốc, nên yêu tôi cũng ngốc luôn.

Tôi hay sấy tóc cho em, điều mà em nghĩ tôi sẽ chẳng làm cho em nữa. Cứ mỗi tối lại đem mái đầu ướt rượt chạy đến bên tôi, rồi ngồi khoanh chân lại, chờ tôi đan tay vào lớp tóc ấy.

Tôi và em bên nhau trong thầm lặng, như một cuộc tình "vụng trộm" mỗi khi đến trường. Không phải cố giấu diếm vì sợ tổn hại đến ai, mà em nói thà như thế để yêu nhau trong yên bình, còn hơn là phải để ý ánh nhìn của người khác.

Yeonsoo cũng không còn đến lớp nữa, không ai biết cô ta ở đâu, không ai có chút liên lạc nào từ sau ngày hôm đó. Cô ta chỉ xuất hiện vào lễ tốt nghiệp của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro