Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong căn phòng trống, chỉ có tôi với em. Mọi người đã xuống chuẩn bị dự tiệc dưới sân trường, còn em vẫn đang ngủ say trên bàn học. Nắng vàng dịu từ khung cửa, nhảy nhót trên nếp áo đồng phục trắng của em. Vậy là chúng tôi sắp lớn, sắp không còn được mặc bộ quần áo này nữa, và có thể tôi cũng chẳng thấy em ngủ gật ở lớp thêm lần nào. Tôi cứ yên lặng ngả đầu xuống mặt bàn ngắm nhìn em, rồi chợt vô thức đưa ngón tay lên chạm vào đôi má đang ửng hồng. Hàng lông mày nhíu lại khi em nắm lấy tay tôi, xoa xoa nó một hồi mới chịu lên tiếng :

_ Ai cho phá giấc của em.

_ Thế mà còn nắm tay tôi được à?

_ Chưa cấu cho là may đó. Khuya rồi còn rủ người ta xem phim cùng xong ngủ mất. Ai mà đáng ghét vậy không biết nữa.

_ Thế mà có người vẫn yêu tôi. Chẳng biết ai mà ngốc vậy? Này, anh thích bàn tay của em đấy, nhưng sao em cứ toàn viết ra những câu khiến người khác phải nghĩ nhỉ?

_ Hmm... là sao...?

_ "nếu tôi không còn bên anh nữa, liệu anh có còn yêu tôi".

_ À, cái đó... chỉ là bỗng dưng thôi, nhìn bản nháp của anh, bất chợt em muốn viết chút hồi đáp... nhưng mà có lẽ nó không đúng lắm với bài hát kia nên em bỏ đi rồi mà. Ai bảo anh lấy lại rồi hoài nghi linh tinh vậy hả?

_ Em chắc câu đó là ngẫu nhiên viết ra chứ?

_ Này, anh sao vậy?

_ Em muốn đi đâu? Hay ở bên anh em không thấy an toàn?

_ Yoongi, anh nghĩ xa quá rồi... em... bây giờ anh đang sợ sao?

_ Phải, anh thấy sợ những câu như thế từ em.

_ Giận em đấy à...

_ Vì anh thực sự có cảm giác điều đấy không phải ngẫu nhiên, nhưng em nói vậy thì anh còn gì để hỏi thêm đâu.

_ Vậy anh vẫn sẽ yêu em chứ, cho dù mấy suy nghĩ vớ vẩn đó của anh có xảy ra hay không?

Chiếc điện thoại rung lên khi câu hỏi vừa dứt, là Yeonsoo. Tôi toan dập máy, đã chẳng còn gì để phải bắt lời.

_ Anh nghe đi. Cô ấy có chuyện muốn nói mới gọi cho anh mà. Không sao.

_ Yoongi... mình có thể gặp nhau một lúc không, vì ở đây đông người quá nên mình đợi cậu ở phòng sách cũ nhé.

_ Đi đi.

_ Em ở đây một mình anh thấy không ổn.

_ Em chỉ ngủ thôi thì có gì đâu mà không ổn, mau đi đi, rồi nhanh quay lại là được nhưng đừng phá giấc nữa.

_ Nhớ nhé. Phải gọi cho anh nếu ai làm phiền em đấy.

Con bé mỉm cười trưng ra đôi mắt vờ vĩnh lờ đờ, xua tay đuổi tôi đi. Tôi xuống phòng sách cũ, và gặp cô ta đang chờ sẵn ở đó. Mái tóc không còn dài hay kiểu cách, nó đã ngắn đi rồi. Cô ta chỉ trông về phía tôi với con mắt ái ngại, cười gượng gạo mở lời trước :

_ Mình tưởng cậu không đến...

_ Gần như là thế. Cậu muốn nói gì?

_ Chỉ là muốn trực tiếp xin lỗi...

_ Liệu lần này là tiếp tục lừa gạt nữa hay đang thành tâm muốn cư xử đàng hoàng?

_ Là thật. Mình biết xin lỗi cũng vô nghĩa nhưng đó là điều mình cần phải làm. Mình sai.

_ Cậu có nghĩ người cậu cần xin lỗi không phải là tôi không?

_ Ừ, có chứ. Nhưng mình nghĩ mình không đủ tư cách gặp em ấy nữa. Cậu giúp mình chuyển lá thư này cho em ấy nhé, cũng đừng lo mình sẽ gây phiền hà gì thêm cho hai người. Ngày mai mình đi du học rồi. Cảm ơn cậu, dù sao cũng chấp nhận nghe mình nói một lần cuối. Dù sao thì tình cảm của mình cho cậu...

_ Sống tử tế vào. Coi như tất cả là bồng bột thôi. Đi đây.

_ Ừ... Chờ chút... Cậu có thấy trong phòng này nóng lên không...

_ Sao cửa lại không mở được ra... Cậu lại muốn làm gì...

_ Không, tuyệt đối không phải... Phòng ít người qua lại nên chắc khóa han rỉ, cậu thử xoay thêm lần nữa nhé... Mình thực sự thấy không ổn vừa mới đây thôi... hình như chỗ này có mùi khét thật... Đừng nghĩ xấu cho mình...

Cô ta nói đúng, quả thực căn phòng có vẻ nóng lên và chung quanh tôi bắt đầu mờ mờ khói. Lẽ nào bỗng dưng lại cháy? Vô lý. Nhưng rồi tôi chợt nghe những tiếng giấy lách tách nổ, khói ngày một dày lên trong khi tôi ra sức phá ổ khóa. Cô ta loay hoay cố đẩy khe cửa sổ đã kẹt cứng ra và cầu cứu nhưng không có tác dụng.

_ Sóng yếu quá... Cậu mang điện thoại theo chứ mau gọi ai tới đi... Mau lên đưa nó cho mình...

Lửa bùng lên ngày một lớn từ chồng sách dưới khung cửa sổ, thì ra những mẩu thuốc lá vụng trộm đã được vứt vào đây tự bao giờ. Vùng cháy lan rộng ra khắp căn phòng ngột ngạt, đỏ rực mập mờ trong làn khói kín đặc đang cướp dần đi không khí. Tôi gắng tìm cách đập lớp kính ra nhưng không thể, cứ thế loạng choạng giữ hơi, thét lên với hy vọng gần như lụi tàn. Không một ai nghe thấy, cũng không thể kết nối được điện thoại dù chỉ một người. 

_ Cứu với... Yoongi, chúng ta sẽ chết ở đây sao... 

_ Đừng nói vớ vẩn... cậu gắng lại sát cửa đi... tìm khe hở... 

Tôi đẩy cô ta ra phía ngoài, nếu có ai đó còn nghe thấy tiếng thét gào ở nơi đây, thì nhanh chóng cứu được một người trước còn hơn là không được gì. Sàn gỗ cũng bong ra vì nhiệt đã lên quá cao, tôi lờ mờ thấy lửa như sắp chạm vào da thịt mình mất rồi. Liệu có thật rằng ở đây là kết thúc... tôi nằm gục xuống tưởng chừng không còn thở nổi nữa. Mọi thứ quanh tôi, chắc đang vội vã hóa thành tro tàn trong những tiếng đổ nát cứ mỗi chốc một liên tục hơn. Điện thoại... Em đang ngủ say, em dặn tôi đừng có mà phá giấc em nữa... nhưng làm ơn hãy nhấc máy nhé nếu tôi may mắn gọi được cho em lần này... 

_ Hả, sao thế? Anh gặp cô ấy chưa? Đang ở đâu rồi? 

_ ... 

_ Này... Alo... Sóng yếu hả... Này... Yoongi... 

_ Hyemi... c... 

_ Anh nói gì đi chứ... anh... ? 

_ Nói yêu em hả...? 

 Hình như, tôi không thở nổi nữa, rồi cũng chẳng thể nhìn thấy gì hơn ngoài lớp khói kín đặc lúc này. Tôi dần lịm đi dẫu cố ngăn đôi mắt đóng lại, cuộc điện thoại với em còn dang dở, em còn đang gọi tên tôi vài giây trước thôi, vẫn chưa kết thúc mà phải không... hãy để tôi nói yêu em, đừng bắt em phải chờ đợi chứ... đừng... nhưng tôi không thể tiếp tục dù chỉ một lời khe khẽ... 

_ Yoongi, em ở đây. anh nghe thấy em nói chứ? mau ra ngoài với em đi anh. 

Bàn tay nhỏ bé đó kéo tôi tới nơi có ánh sáng, tôi nghe đâu tiếng ồn ào hô hoán quanh đây. Toàn thân đã rã rời, nhưng tôi vẫn khát sống. Em mang hy vọng đến hối thúc tất cả những sức lực cuối cùng còn sót lại, cố gắng theo em, cố gắng thoát khỏi nơi này. 

_ Gắng lên Yoongi, cánh cửa ngay kia rồi.

Đúng, vùng sáng ngày một gần hơn, một chút thôi, một chút thôi. Chúng ta rồi sẽ ổn.

_ Cháu gái mau đẩy bạn cháu ra đây nào. Lửa lan nhanh quá, mau lên đi, có ai ở đây không? Cháy lớn rồi? Mau mau cô đi gọi người đến. 

_ Yoongi à, anh đón lấy tay cô ấy nhé, cô ấy sẽ kéo anh ra. 

Tôi cố hít lấy thứ không khí đang tràn vào, nghe theo lời em loạng choạng đưa tay ra phía trước. Tôi sắp không thể thở nổi nữa, khi đôi mắt chỉ trực khép chặt vào và chẳng mở ra, mịt mù phương hướng. Chợt, em đẩy tôi. Da thịt chạm xuống nền đất lạnh lẽo, tôi mê man ngột ngạt chuyển mình quay đầu lại nơi cánh cửa kia, em, em vẫn đang ở trong đó. 

_ Hyemi... Hy... H... 

Chỉ có lửa và lửa, tôi gượng đứng lên, gồng chân tay dướn về phía phía căn phòng đang bùng cháy dữ dội ấy. Tôi bắt đầu run rẩy, tất cả sự bối rối hoang mang khi nãy không là gì so với cái hoảng sợ lúc này. Nếu tôi thoát khỏi đây mà không có em thì thà hãy cho tôi ở cùng em nơi đó. Một tiếng động lớn vọng ra, những tủ sách dày đổ ập xuống chắn lấp khung cửa. Tôi vật vã khốn khổ gục xuống, sặc sụa khói. Nước mắt vội giàn ra thay cho những thét gào không thành tiếng. Người ta đổ xô đến toan đưa tôi đi, càng vùng vẫy, càng cố bám lại gần căn phòng kia càng đuối, rồi ngất lịm, rồi không thể nhìn thấy em. 

Trái tim tôi vẫn đang đập từng nhịp yếu ớt, như chỉ mình tôi còn có thể nghe thấy nó chưa dừng lại, như chỉ mình tôi còn có thể biết tất cả những nhịp ngu ngốc ấy là vì em. Nó vẫn đang cố vươn tới em, chỉ để trả lời nốt câu hỏi còn dang dở, '' ...nếu em không còn bên cạnh anh nữa... ''.

Tại sao... lại trớ trêu đến thế... 

Tôi trở về, chỉ mang theo cho em một bó hoa thật đẹp. Thời gian đã đi qua chúng ta quá vội vàng rồi em nhỉ, cũng đã hết gần 9 năm đúng chứ? Nhưng nghĩ lại, mình ở bên nhau được bao lâu? Tôi bật cười chua chát. Đến lúc này, tôi nên chào em bằng cái tên nào đây? Nghệ danh của tôi hay chỉ là một Yoongi em vẫn thường hay gọi? Em ở đâu đó có lẽ chẳng nên nhớ về tôi thêm nữa, hãy để mình tôi yêu em, để mình tôi dằn vặt thôi là đủ rồi. 

Đáng ra, tôi đã là kẻ rời bỏ em, nhưng sau cùng sự lựa chọn của số phận dường như cố ý cướp vội đi một nửa trái tim, ép tôi phải gặm nhấm nỗi khốn khổ này cho tới khi em chịu xuất hiện thêm lần nữa và đồng ý đưa tôi theo. Em này, tôi vẫn giữ với em những lời hứa cuối cùng của ngày hôm đó. Giờ thì chẳng còn một ai phá bĩnh giấc ngủ êm đềm của em nữa rồi, tôi đến đây, cũng chỉ lặng lẽ canh chừng cho em nghỉ ngơi, tôi sẽ không gọi, không trêu ghẹo em nữa. 

Em tuổi 18 thật đẹp, tuổi 18 mãi mãi trẻ của em...

Em còn tin tôi chứ? Kể cả khi em chẳng còn bên tôi nữa... 

Em còn nghe thấy không? Tôi vẫn khát khao được yêu em... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro