Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ khung cửa sổ tràn vào tràn vào trong nhà. Tôi tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ấm. Con bé nằm dưới sàn đầu ngả vào thành ghế và bàn tay con bé vẫn đan vào tay tôi. Mọi chuyện như một thước phim tua lại trong đầu tôi. Từ khi nó bị tôi hành hạ, cho đến ngày hôm qua lại chính là nó ôm lấy tôi trong lúc tôi đau khổ nhất. Tôi thật quá tàn nhẫn và ngu ngốc, tôi đã ghét con bé và thậm chí đổ dồn hết mọi ức chế lên đầu nó nhưng rồi sao, nó vẫn cười ngây ngô như một đứa trẻ không phàn nàn nửa lời và quan tâm đến tôi từng chút một. Tôi đã không để ý gì đến nó, không để ý đến một thứ gì nó làm.Cảm giác tội lỗi đang lên trong lòng tôi, tôi thật vô tâm, tôi ác quá! Đứa con gái tội nghiệp luôn bị người ta bắt nạt vẫn đang ngủ. Tình cờ tôi được dịp ngắm nhìn nó. Thật giản dị mà đáng yêu! Hàng mi không quá dài nhưng sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ và làn da trắng. Tôi khá bất ngờ nhưng từng đường nét đều rất tự nhiên chứ không qua chỉnh hình hay phẫu thuật thẩm mỹ đến vô hồn, khô cứng như YeonSoo và vài đứa con gái lớp tôi. Tôi vuốt mái tóc tơ đen mượt của nó...
Em mệt lắm phải không? Xin lỗi nhé, HyeMi!
Tôi chỉ im lặng nhìn con bé với một đống những suy tư. Hàng mi kia rung nhẹ, nó mở đôi mắt nâu tỉnh dậy và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Nó có vẻ bối rối, đứng phắt lên mà hai bên má lại ửng hồng.
_ ... Thôi chết, em ngủ quên mất, chúng ta muộn học mất rồi... Em ... Em xin lỗi... Em lại gây chuyện rồi...
Nó xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, cầu xin tôi tha thứ. Nhìn nó như sắp khóc đến nơi, lo ra mặt và có vẻ sợ hãi lắm!
_ Không chết được đâu, sao em phải lo như vậy? Đã muộn rồi thì nghỉ học luôn. Chẳng sao đâu. Lên rửa mặt đi!
  Con bé đứng ngây ra 1 lúc, gãi đầu gãi tai và lí nhí:
_ Anh...không mắng em à?
_ Em có vẻ thích anh mắng nhỉ? Giờ anh mắng nhé!
_ Ờ...không không _ nó cười tít cả mắt, nhìn nó còn vui hơn cả mấy ánh nắng đang nhảy nhót ngoài kia nữa. Tôi bắt đầu hứng thú với nụ cười ấy, của một con nhỏ sống chung nhà với tôi. Rồi nó nhanh nhảu chạy lên phòng còn tôi đánh răng rửa mặt xong thì vào bếp định làm thứ gì đó ngon ngon cho con bé chứ không để ngày nào nó cũng phải nấu nữa. Một đứa lười đi làm "đầu bếp"...
Nó xuống đây với mái tóc đã đc buộc lên gọn gàng, vừa lúc tôi bày mấy đĩa đồ ăn lên.
_ Anh làm nhiều thế này, có tiệc à? Sao ăn sáng cầu kỳ vậy?
_Thích!
Tôi ấn con bé xuống ghế và bắt đầu một bữa sáng muộn. Có thể coi là bữa trưa được rồi! Nó cứ kêu làm nhiều nhưng cuối cùng thì cả hai đã ăn hết sạch. Hình như đây là bữa sáng tử tế nhất của nó kể từ khi nó qua đây ở. Nó ăn thật nhiều và thật ngon lành. Món nào nó cũng khen tôi làm tốt này nọ, nó cứ vui vẻ bật ngón cái ngay cả khi hai bên má nó to phình toàn đồ ăn. Tôi cười. Cái con bé ấy vô tư thật! Từ giờ nó sẽ chẳng phải nhịn đói đi học nữa đâu, dạ dày của nó sẽ được hoạt động nhiều hơn, tôi hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro