Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nấu ăn thật là tuyệt vời! Tôi đã chén cho bằng hết và không ngừng bật ngón cái.

 Anh ấy cười _ nụ cười thứ hai.

 Thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó, lạ lắm, ấm nóng chảy trong con người tôi. Tôi nhìn thấy anh, người con trai vừa đứng trước một cú sốc lớn về tinh thần đang cố gắng đứng lên. Anh lạnh lùng như vậy. Nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài vững chắc, là cái hậu quả đáng ghét của việc bị cướp đi thứ tình cảm gia đình thiêng liêng nhất. Anh sẽ khác nếu như được yêu thương, nếu như được chia sẻ. Một con người có tâm hồn ấm áp không thể bộc lộ được hết những nét tính cách của mình. Tôi biết chứ, có những ng ghét anh, họ đánh giá về anh quá sai lầm và ích kỷ giữ lấy chút tình cảm cho riêng mình. Những con người sang giàu ấy hình như nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là thứ gì đó nhỏ bé hơn giá trị đồng tiền, hạnh phúc cũng chỉ ngang bằng với điểm số cao, thành tích tốt và tấm hồ sơ A+ đẹp tuyệt vời! Họ chỉ biết lướt qua người khác thật nhanh chóng, tự đánh giá mọt cách hời hợt mà không thử 1 lần mở vòng tay đón họ vào một cách chân thành, mở tâm hồn để san sẻ chút tình cảm, để tìm hiểu và thông cảm với họ nhiều hơn. Có vẻ như họ chỉ là những cô tiểu thư, những cậu công tử  chưa biết như thế nào là được gọi là hạnh phúc, chưa biết như thế nào được gọi là đau khổ. Hình như cảm xúc của họ bị những đồng tiền, thứ vật chất kia chi phối. Tôi hiểu những vết thương trong lòng anh, con người cô độc suốt bằng ấy năm qua, bị bó buộc bởi những lời đe dọa, một vở kịch tuyệt vời được dựng sẵn bởi những diễn viên chính là ba mẹ của anh ấy. Dối trá! Nó đã cào xé con người anh, đẩy anh vào màn mây mù. Tôi ôm lấy anh, người con trai đã gục ngã trên vai tôi, những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên vai tôi... nhưng không sao cả, không ai có thể m lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng mỉm cười , lúc nào cũng chịu đựng mọi thứ.

Chúng tôi cùng ra sân chơi, nơi có thảm cỏ xanh và những cây cao tỏa bóng mát. Trời cũng vào đông nhưng nắng vẫn chan hoà, rực rỡ xung quanh chúng tôi. Sau cơn mưa bầu trời lại sáng, mây trắng vẫn nhởn nhơ trên kia, thật tự do và yên bình. Lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau như vậy. Anh ấy kì lạ lắm, khác hẳn với mọi hôm, luôn chủ động rủ tôi chơi hay nói chuyện trước. Chúng tôi đi tưới cây mà thành cuộc đại chiến với hai cái vòi nước. Y hệt hai đứa nhóc, chúng tôi chạy và chĩa hai thứ vũ khí dài loằng ngoằng vào nhau. Nước bắn tung toé lên người, lên quần áo, thấm đẫm cả những tiếng cười. Anh ấy đang chơi, anh ấy đang cười. Vi diệu từng phút giây.

 _Này, bắn đi chứ? Không anh sẽ dội sóng thần vào người em đấy !

   Chiu ~

 YoonGi anh ấy còn ngố hơn cả tôi nữa...Thì ra cũng có những lúc anh ấy ngây ngô như vậy . Tôi vui lắm, khi thấy anh ấy thoải mái, nụ cười ngọt ngào hơn cả những ánh nắng đang len lỏi chạy vào trong tim và đầu óc tôi...
 Hãy yên tâm rằng vẫn có người thương anh thật lòng, vẫn có người có thể thấu hiểu anh, vẫn có người mong ước anh sẽ luôn vui vẻ, như lúc này đây và chẳng khi nào thôi hy vọng sẽ lấp đầy những khoảng trống trong anh, an ủi anh, lau đi cho anh những giọt nước mắt bằng tình yêu nhỏ bé mà ngốc nghếch này... 

 Chẳng mấy chốc mà chúng tôi ướt hết. Giờ nghỉ sau trận ẩu đả bằng nước, tôi nằm dài trên bãi cỏ như để nắng hong khô. Yoongi từ trong nhà đi ra, quẳng liên tiếp vào người tôi mấy cái khăn tắm với áo khoác. 

 _ Đang giờ nghỉ mà tại sao anh lại tấn công bằng vũ khí khác thế? 

 Tôi bật dậy và càu nhàu trêu trọc. Anh tiến lại gần và ấn đầu tôi : 

 _ Bị điên rồi hả? Hay là thích ốm nên mới không lau đầu và mặc áo vào, đúng chứ? Chắc sau có nói chuyện thì phải dùng loa phóng thanh mới được. 

 Vừa dứt thì anh vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi chiếc áo và tiếp tục công việc lau tóc của mình. Anh úp cả cái khăn lên mớ tóc ướt nhẹp ấy và rũ tung nó lên cho thấm nước. 

 _ Ah... em tự làm được mà... 

 _ Ngồi yên đi. 

 _ Anh... 

 _ Gì? 

 _ Bộ tóc em thích lắm à... đâu cần phải làm vậy... 

 _ Ừ. Thú vị. Vì anh chưa động vào tóc ai bao giờ trừ anh. 

 _ Ừm... vậy hả... 

 _ Nói như vậy có thể em không tin nhưng mà gần như không ai chơi với anh, sao anh động được vào tóc họ. 

 Hình như tôi đã quá rụt rè và tôi không nghĩ rằng anh cần 1 người nào đó tiếp xúc với anh đến như vậy. Giá như tôi mạnh dạn hơn,  thay anh, bước thêm 1, thậm chí vài bước nữa, nhanh hơn, dài hơn thì cái khoảng thời gian anh bị cô đơn bùa vây đã được rút ngắn lại. Tôi chỉ còn biết giữ im lặng trước những điều anh vừa nói, nó cũng làm tôi đau, vì tôi thương anh. Tôi cũng tự biết rằng mình không thuộc về anh, điều đó là hiển nhiên, nên tôi không quá cần thiết phải nhận lại tình cảm của anh hay một thứ gì cả, việc thương anh, tôi sẽ làm, miễn sao tôi vẫn có thể tiếp ục cố gắng để nhìn thấy anh cười mỗi ngày, tôi muốn thấy trong ánh mắt chứa chất nhiều u sầu kia được sáng lên hơn một chút, để nỗi đau hay khoảng trống trong lòng anh không còn khiến anh quá phiền muộn. Em chỉ cần anh cười như lúc này đây là quá đủ rồi, Yoongi ạ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro