Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là cái ngày nắng ấm cuối cùng rồi, giờ đây thì lạnh đến tê tái. Ngồi trong phòng nhìn ra vẫn có thể thấy những cây tùng cao lớn bị gió túm đầu vặn nghiêng ngả. Bỗng, cái cảm giác cô độc lại gợn lên rõ ràng. Những ngày tháng ấy lại chợt ùa về, những cơn gió của lòng tôi khác gì những cây tùng đang hứng chịu, một cuộc sống được sắp đặt rất gọn gàng trong 1 trình tự tôi không hề hay biết mà vẫn tiếp tục ngày một ngày hai thực hiện theo. Thật sự tẻ nhạt và khô khan với mớ quy luật từ giờ giấc đến sinh hoạt khiến tôi phát mệt mỏi và điên cuồng. Nhưng con bé đã mang nắng đến, xua bớt gió mưa và thay đổi rất nhiều thứ.                                                                                        Chiếc điện thoại rung lên trong lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi, chị. 

 _ Noona ah. 

 _ Này, đọc số nhà cho chị đi. Chị mới bay về đến đây, đnag trên ô tô từ sân bay rồi. 

 _ Mệt chị ghê sao không bảo em ra đón. Về chẳng báo trước gì cả. Để em nhắn địa chỉ. 

 _ Okay, chuẩn bị quần áo các thứ nhanh rồi tiện xe đi ăn luôn. Về đấy thì mày nấu được cái gì cơ chứ, chỉ tổ mệt thân chị. 

 _ Ah, chị coi thường em ấy chứ gì? Okay vậy nếu về đây mà có đồ ăn ngon thì sao? 

 _ Ừ thì chị sẽ có quà cho mày, chịu không? 

 _ Duyệt luôn. Đi cẩm thận. 

 Chị ấy đã về. Cũng đã lâu lắm rồi đấy. Tôi dự sẽ kể cho chị ấy nghe về mọi thứ đã thay đổi ra sao, và cả những gì đã xảy ra khi trước, liệu rằng chị ấy có biết hay không và liệu chị ấy có suy nghĩ giống tôi hay không... Nỗi đau ấy lại bắt đầu nhức nhối lồng ngực, và cả nỗi nhớ mong dành cho người chị máu mủ ruột thịt, người mà tôi cho rằng đã là thân cận nhất. Tôi hít một hơi thật sâu, giữ lấy bình tĩnh để không bị lạc vào cái quá khứ u tối mịt mù kia mà nặng lòng làm những việc cuồng điên dại dột... 

 _ Này, này, đi siêu thị với anh mau. nhanh lên. 

 Con bé tròn mắt trước những lời thúc giục nhưng rồi cũng nhanh chóng đặt chậu quần áo xuống mà đi với tôi. Tôi vặn tay lái, chiếc xe bắt đầu chạy. Ra ngoài này rồi mới biết cái thời tiết mới thật khủng khiếp. Gió hun hút thổi lạnh buốt luồn lách vào trong da thịt, quất mạnh mẽ chiếc khăn trên cổ tôi và mái tóc của con bé. 

 Vèo. Một chiếc xe lao qua, hắn ta say chăng? Tôi phanh gấp. Chiếc xe đột ngột khựng lại khiến con bé giật mình không kịp phản ứng, đầu đập khá mạnh vào lưng tôi và có vẻ như đã sợ hãi mà vòng tay lên ôm chặt quanh eo tôi. 

  _ Anh... anh đi chậm thôi cũng được mà, đừng đi nhanh quá, nguy hiểm lắm...

 Tôi bật cười.  Bàn tay run run của nó đang dính chặt vào người tôi như bị chỉ đạp vậy, nhưng rồi, khi đã hoàn hồn thì nó từ từ buông ra. 

  _ Cứ giữ nguyên đi. Trời lạnh mà. Để như vậy một lúc đi, sẽ ấm cả hai. 

 Thật sự thì khi nó làm như vậy lại khiến tôi thấy ấm áp và yên tâm hơn. Nếu có lần phanh gấp tiếp theo nữa, nó sẽ không phải giật mình phát khiếp như hồi nãy. Đi cẩn thận hơn vậy. 

 Con bé rút lấy một giỏ hàng và hỏi :

  _ Em thấy còn đủ thức ăn cho hai đến ba bữa nữa đó, sao tự dưng mua gấp vậy hả anh? Hay là nhà mình có khách? 

  _ Tinh thật. Nhà mình có khách. Nếu thế thì em định sẽ làm gì? Người này khá thân thiết với anh, lâu rồi mới gặp nên anh cũng chưa biết cần làm gì cho chị ấy ăn. Cái gì mà gia đình hay ăn cũng được. Chị ấy sắp về tới đây rồi. 

  _ Liệu làm đơn giản có sao không? Em sợ có thể sẽ không kịp để quá cầu kỳ nếu như anh bảo chị ấy sắp về tới đây. Không sao chứ? - vừa nói nó vừa chọn đồ.

  _ Tuỳ. Anh đưa em đi để chọn đề sau đó thì về giúp anh thêm việc nữa là nấu thôi. Đó là nhiệm vụ của anh đấy, trước giờ anh chưa để bị thua chị ấy đâu. 

 Nó gật lia lịa rồi cứ thế bỏ vào giỏ những thứ nó muốn, còn tôi thì thong rong đủn cái xe đằng sau. Nhìn nó đúng kiểu ra dáng một cô nội trợ tốt, nó đã quen với tất cả những công việc như thế này, từ khi sống chung với nó, lựa đồ, nấu nướng, quán xuyến việc nhà cửa,... mọi thứ đều khiến tôi ưng ý. Bà chị tôi kiểu gì cũng phát choáng lên bất ngờ mà thôi, sao mà kiếm được 1 đứa thế này chứ, coi thường Yoongi đây quá rồi. Yoonyoung phải chuẩn bị thưởng phạt đi là vừa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro