1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong lớp, thần thái khác hoàn toàn với những người bạn đồng trang lứa đang tỏ ra chăm chú gục mặt xuống cuốn vở dày cộm. Một cá thể nhìn thôi cũng khiến người người đủ ngứa mắt, vì nó đi ngược lại với phần lớn con người tại đây. Khi ai ai cũng tỏ ra chăm chỉ, khoác lên mình một bộ mặt khác hẳn so với cảm xúc thật của họ nhầm phục vụ cho nhu cầu cần thiết. Cậu lại được nhìn thấy trong vẻ lơ là hiếm có

Chán chường vì ngày nào cũng xảy ra gần giống nhau, một câu hỏi trong lúc này bỗng nhiên lấp ló bên trong đầu đầy suy nghĩ vớ vẩn. Hôm nay có điều gì đặc biệt thay đổi cả cuộc đời tầm thường này không ?. Vì được ăn nằm sung sướng có lẽ cậu đã dần cảm thấy mất hứng thú nên muốn một sự kiện hoàn toàn không nằm trong tin toán trước. không phải là muốn nó xảy ra mà là thèm khát nó xảy đến .

Cuộc đời chỉ liên quan đến thành tích không vắt kiệt tâm hồn này cũng mài giũa cậu thành một con người khác, cậu quá thông minh để ghi nhớ hết những gì có thể diễn ra trong một ngày. Giờ ăn, giờ uống, giờ học được cậu ghi nhớ và làm theo không khác gì robot được lập trình sẵn là mấy .

Nhưng lâu ngày rồi cậu vẫn muốn tìm đến niềm vui, những giây phút khoái lạc ngắn ngủi từng có . Trôi nhanh qua như một cơn gió chẳng để tâm hồn này hưởng thụ quá lâu, để lại cậu ngày ngày đánh mất xúc cảm .

Ngồi ở trong lớp thôi cũng đã bị kích thích về niềm tin một ngày nào đó sẽ tìm được thứ mình muốn, lần này cậu sẽ được toại nguyện. khi sau nhiều ngày mới tìm lại được sự phấn khích không cần thiết đối với một suy nghĩ không có thật, nó trở thành một điềm báo rồi .

......

" Choi Wooje, lớp trưởng đây muốn nói với cậu vài điều."

Dựa vào cách nói có thể dễ dàng biết được tên này đang muốn nhờ vã một chuyện gì đó, nói đúng hơn là không thích làm việc đó nên mới vứt cho cậu làm, khi chỉ vừa cất tiếng nói người kia đã làm cho Wooje giật mình, điều mà cậu ít khi trải nghiệm được. và một cảm giác kinh tởm khó tả, như thể là đang trông thấy một bãi nôn

Nhưng nhanh chóng Choi Wooje lại gật đầu không chút miễn cưỡng, khi mà nhớ lại rằng điều đặc biệt đang sắp xảy đến. Cho nên dù là chuyện gì cậu cũng muốn xem thử người kia muốn nhờ vả mình việc gì. mà trong cậu ta như vớ được vàng miệng thì tắm tắt cười, đầu lại liên tục gật gật biết ơn .

" giúp bạn học mới, chuyện này lớp trưởng như tôi đang bận nên đành phiền nhờ lớp phó như cậu nhé !."

Một con người mới nữa, vốn dĩ vào được đây không phải là dạng tầm thường nên Wooje chưa từng muốn khinh thường ai. Nhưng  tại sao cần phải giúp đỡ, không phải học sinh nào khi vào đây cũng được phổ biến nội quy trước mà nhỉ hay người đó bị vấn đề sao. Wooje nghi ngờ mà mắt sáng rực, cậu không suy nghĩ theo trí não bình thường của mình nữa mà hoàn toàn bị cảm xúc làm cho lu mờ .

Ít lâu mới có một người xuất hiện tại đây, cậu tò mò về dung mạo của người đó. Khi mà đã có quá nhiều lý do để thôi thúc một chàng trai làm một điều, Wooje gật đầu đồng ý ngay lập tức. thân người rất nhanh đã bật ra khỏi ghế, để bước ra khỏi phòng học tiến đến văn phòng của trường bỏ mặt cậu lớp trưởng chưa hề nói một lời nói .

Khi thao tác của Wooje diễn ra quá nhanh khiến người kia cũng phải bất ngờ vì chưa kịp giải thích gì nhiều, nhưng vị này vẫn không kêu lại con người đang từng bước tiếng đến nơi mà cậu học sinh mới đang ở. Định bụng là nói về tình trạng mà học sinh mới bị, nhưng có lẽ là không cần nữa rồi.

Sợ khi nói ra Choi Wooje sẽ quay đầu từ chối mất .

.....

Trên con đường Wooje vẫn còn đầy những thắc mắc từ đầu đã có cho cậu học sinh kia. Tại sao Người lại chối bỏ trách nhiệm ? và vì sao cần đến sự giúp đỡ ? . Khi mà cậu nhìn thấy được thì những cậu hỏi đấy mới được giải đáp, biết vì thế nên cậu đã bước nhanh hơn. Trái ngược hoàn toàn với kiểu đi thong thả thường thấy

Điều kì lạ nhất có lẽ là những lời bàn tán từ những người xung quanh trải dài khắp đường đi ở gần văn phòng, chuyện gì liên quan đến một người không đi được sao ? Wooje vô tình nghe được thông tin của ai đó chẳng đi  được, chỉ nghe được thế mà chẳng có thêm gì nữa. Ai mà lại kém may mắn đến vậy nhỉ ?

Và rồi khi cậu chạm tay lên cánh cửa đó, một vài học sinh đứng kế đã nhìn chằm chằm vào cậu như thể một thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy, cậu có tính hay muốn hơn thua nên chẳng vừa mà nhìn đáp lại .

" ...cậu hiểu lầm rồi bọn tôi chỉ hơi bất ngờ thôi...."

" bất ngờ gì chứ ?."

Ít học sinh chuyển đến đây vào giữa gọc kì như này lắm nên họ mới hành động như vậy, Choi Wooje đoán chừng là thế Bởi cậu chẳng nghĩ thêm lý do gì nhiều, hơn nữa trong trường cũng có khá nhiều vụ bắt nạt nên chuyện này không nằm ngoài dự tín nếu bạn học mới kia sắp tới có một khoảng thời gian cực kì khó khăn để sống tại đây.

Wooje cũng thích coi ai đó bất lực nằm im để người khác chê cười, nhìn như thế trông yếu đuối và cực đáng yêu . Đợi tới khi nhìn đến khuôn mặt kia trông ra sao, cậu sẽ dựa vào đấy mà coi có nên giúp đỡ gì thêm không. Có lẽ cậu đang dời bản thân sang một chủ đề khác mà làm ngơ đi lời của nữ sinh kế bên .

" không ngờ Choi Wooje lại đi giúp người khuyết tật, chắc là bị ép đúng không ?."

phải phải nói nhiều hơn nữa đi, một chút ít thông tin cậu cần đây rồi . Có vẻ đây là lí do vì sao người kia lại từ chối rồi đùn đẩy trách nhiệm sang cho cậu, quả thật là một quyết định sáng suốt. đến Wooje cũng chẳng ngờ rằng người đằng sau cánh cửa này có khiếm khuyết ở một nơi nào đó trên cơ thể mà khi ghép lại thông tin được bàn tán trên khắp con đường. Wooje có thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh .

Đứa trẻ đó không thể đi đứng bình thường, và cuộc sống sắp tới của nó sẽ thành địa ngục ngay trong ngày đầu tiên này. Điều đó có phải mất công bằng với linh hồn nhỏ bé đó ?, thay vì chọn một nơi phù hợp thì đứa nhỏ lại mạo hiểm chọn một nơi dễ chết đến vậy.

Ngu ngốc hay là dũng cảm ? .

Chỉ có thể chờ thời gian trả lời, hiện tại cũng không thể hoàn toàn tin vào lời những con người này nói. họ chỉ là từ người này chuyền sang người kia có thể thông tin đã bị biến tấu đi không ít, nếu như học sinh kia chỉ bị gãy chân bình thường thì sao nhỉ ? . Wooje sẽ càng tin vào niềm tin rằng những kẻ ở đây chỉ là nói những lời giả dối .

Trước mắt phải giữ cái đầu lạnh để đi gặp học sinh mới đã . đều là con người với nhau, tất nhiên là Choi Wooje vẫn có lòng thương hại chỉ là không có nhiều thôi. Cậu chưa từng giúp đỡ ai quá nhiều từ trước đến giờ vẫn vậy lần này tự nguyện đi giúp đỡ, đúng là có cảm giác rất lạ .

Đứng giữa những đứa bằng tuổi khác nôn ra những lời xấu xa, cậu tưởng mình như anh hùng đi giải cứu mỹ nhân vậy. Nếu người ta là một cô gái xinh đẹp thì xem đây là một món hời lớn .

Suy nghĩ đã thúc dục cậu mở cảnh cửa đó ra, khi mà tư thế đứng bên trong nghiêm trang hơn ở ngoài. Cũng hiểu được cậu đang đứng trước mặt ai và sắp phải rối rít dạ dạ vâng vâng như trẻ em 4 tuổi . Trước mặt cậu là chủ nhiệm lớp và cả hiệu trưởng, hai người họ trông thấy Choi Wooje thì rất mừng rỡ đón tiếp .

Lúc này cậu nhìn chầm chầm người đang ngồi trên xe lăng, thầm nghĩ . Cậu ta không đi được thật sao ?, mặt mày lại cuối gầm xuống không để ai thấy cả. Wooje không hài lòng về chuyện này, ngồi xuống ghế theo chỉ thị . tai vừa nghe mắt vừa nhìn đắm đuối về hướng phía trước .

" thật đáng khen khi em muốn giúp đỡ bạn học có khuyết điểm như em ấy, cảm ơn em nhiều Wooje . tên của em ấy là Ryu Minseok, một cái tên thật đẹp đúng không ? . nào Minseok đây là Choi Wooje cậu ấy tự nguyện xuất hiện tại đây để giúp đỡ em ."

Tự nguyện ? lời này làm Choi Wooje bên trong cảm thấy có lỗi đôi chút. Chẳng vì chán về cuộc đời bình thường mới dẫn cậu đến chỗ này, cậu thật không biết phản ứng sao nếu như người kia không biết là trai hay gái cảm ơn cậu rối rít . Wooje mất nhận thức về giới tính trước mặt người kia .

Bạn ấy có bấm tai, nhưng lại để tóc rất ngắn và chẳng có ngực. người nhỏ nhắn mà không thể nào một đứa con trai sỡ hữu được, chưa nhìn thấy khuôn mặt mà đã cảm nhận được sự quyến rũ xinh đẹp, lạ kì thật sự . Cậu tưởng mình gặp á nam á nữ ngoài đời thật . khổ nỗi chẳng ngước lên một lần .

Muốn ép người ngẩng mặt lên nhìn cậu một lần, cậu mất kiên nhẫn một chút . nhưng không thể để hành động đó xảy ra ngoài đời thật được, không có người lớn ở đây cậu sẽ làm vì hai người phía trước ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời Wooje .

" ngẩng mặt lên nào, đừng sợ bạn ấy ."

Ra là đang sợ, chắc hẳn là có nhiều vấn đề trên con người nhỏ bé đó. Học lực có vẻ giỏi mà lại bù vô những căn bệnh chết người. Cuộc đời của Minseok có vẻ khó sống, khổ cực như vậy mà vẫn cố gắng quả là một người đáng khen. Cậu thắc mắc vì sao em lại tỏ ra sợ hãi với mình như vậy .

.........

Một câu truyện mới .

Cảm ơn các bạn đã ghé vào dành thời gian ra đọc và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro