2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chào Choi Wooje."

Wooje nhướng mày nhìn về phía đứa nhỏ đó, nó nói rất nhỏ đủ để người kế bên hiểu được ý là gì . Cậu cũng chỉ nghe được loáng thoáng tên mình được phát ra với chất giọng non nớt lần đầu nghe được, không rõ nó muốn nói gì nữa .

" con nói to hơn cho em ấy nghe."

Trước ánh nhìn kì lạ đặt lên thân người đang ngồi trên chiếc xe lăn, Bộ đồ học sinh ngăn nắp nhìn thôi cũng biết được là do người khác làm giùm. cậu thừa biết em không thể nào làm được những chuyện phức tạp hơn mà không nhờ sự giúp đỡ, đến bây giờ nói cũng cần người khác động viên, chắc là bị bệnh làm cho khờ người rồi .

Cậu không để ý lắm những lời họ nói nữa, cứ kéo dài thời gian này thật lâu đến hết giờ nghỉ luôn cũng được. Chuyện này thú vị hơn là ngồi bần thần trong lớp để chờ đợi tiết học tiếp theo .

Nhưng nếu không nhầm bà ta luôn nói cậu là em trước mặt học sinh mới cùng tuổi và cùng lớp kia, trông không bình thường chút nào. vì nếu nói Wooje là em thì Minseok lại lớn hơn.

Choi Wooje thật sự muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này.

" xin lỗi vì cắt ngang....Minseok lớn tuổi hơn con ạ ?."


Bà ấy ngừng lại việc mình đang làm, châm rãi nói trong chất giọng trầm khàn. Mang theo một cảm xúc tiếc thương cho đứa trẻ bên cạnh, một bông hoa sớm nở đã tàn, vẻ đẹp đó vẫn còn hiện hữa nhưng chỉ còn là cái xác không hồn, không cảm xúc và không cảm nhận .

" ừm ."


Thật trống vắng như chiếc thùng rỗng tuếch, con người thường chọn cách nói nhanh hơn để bước qua khỏi chủ đề họ không thích hoặc chẳng để tâm gì đến bằng những câu từ ngắn ngủn. Và thường chỉ phát ra đúng một lần, họ có đang nghĩ đối phương sẽ bỏ qua chuyện này ?. Hẳn là không.


" Vì sao vậy cô."

Chỉ là cậu tò mò .

Người đó mang thật nhiều bí ẩn mà cậu chỉ muốn bóc ra hết để xem sự thật là gì .


Nhưng đôi lúc tò mò quá cũng không tốt .

Khi thấy bà ấy bất giác lúng túng, mắt đôi lúc nhìn cậu rồi đưa xuống nhẹ nhàng nhìn người kia. Hệt như cái cách đang sợ làm tổn thương người mình trân quý, Choi Wooje đủ thông minh để nhận ra điều đó. thở dài một hơi nhẹ không để người lớn nhận thấy, giờ cậu chỉ còn biết chờ đợi như mọi lần cậu luôn làm .

Đợi vì gì và tại sao phải đợi con người xa lạ đó ? .

Chắc vì Choi Wooje cảm nhận được thứ gì đó giống giống mình ở trên cái đứa nhỏ nhắn vô hại phía trước mặt, không ít cảm xúc hỗn loạn nhảy vào cái đầu nhỏ bé khi lần đầu nhìn thấy một sinh vật yếu ớt đến đáng thương, nghĩ chỉ cần chạm nhẹ cũng đã vỡ tan tành.

Sự xinh đẹp ẩn khuất được chính người ấy ẩn náu sau cái cuối đầu đối mặt với sàn là, càng nhìn mặt sàn bóng loáng càng muốn đào một cái lỗ chui xuống đấy ở, nếu bên trên mình là một thứ xinh đẹp hoàn hảo thì phải tự nguyện chết dưới chân nó, dù là không vì thứ gì, duy nhất bởi nó mang đến một thứ cảm giác thoã mãn mang lại niềm vui bất tận .

Nếu chỉ tắt thở và nằm xuống thì không đủ, còn có kẻ muốn dâng hiến tất cả những gì bên trong mình cho thứ được gọi là xinh đẹp . như một cách hiến tế để thần linh phù hộ, ở trường hợp này thì muốn nhận được hơi ấm toả ra từ con tim khô héo, lạnh lẽo . Niềm tin ngu ngốc tưởng chừng là vô dụng khi cố chấp đặt lên nó .


Vẫn sẽ còn một cơ hội chứ .


Đứa nhỏ đó bây giờ sống chết ra sao cũng không rõ, chỉ biết trước khi biến mất là trong buổi lễ tốt nghiệp cắp ba khoảng khách kết thúc một đời học sinh lại kết thúc luôn việc nhìn thấy em thêm lần nữa, trên chiếc xe lăn cơ thể nhỏ bé đó tự mình đẩy bánh xe ra khỏi ngôi trường ngay sau đó thì không tìm tung tích nào nữa, cuối buỗi lễ cậu tìm đến em và nhận ra chẳng còn thấy đâu .

Biến mất thật nhanh và thanh thoát như cơn gió nhẹ tạt qua vừa đau buồn lại vừa nhớ nhung, cứ thế một năm ....rồi hai năm...và ba năm....đến cuối cùng là bốn năm. Trò chơi trốn tìm duy nhất anh không thể thắng được em .

Choi Wooje không còn sống ở nơi đó nữa, cậu chuyển lên thành phố ngay sau một tuần sự kiện người con trai ấy biến mất. Và không quay lại nơi đó nhiều năm rồi, cậu sợ hãi điều gì đó mà không dám đối mặt. Chính Choi Wooje có một lỗi lầm lớn mà không thứ gì bao che được, cậu không phải là một con cừu ngây thơ, hiền hoà .

Đúng hơn là một con sói đội lốt cừu non .

Những hành động năm đó cũng chính là lý do lớn nhất, em chọn rời khỏi cuộc sống phải nhìn thấy Choi Wooje. Như một cách để giải thoát cho bản thân, em quyết định bỏ đi không một lời tạm biết. Nếu có chết thì chẳng ai biết mà còn sống thì cũng chẳng ai quan tâm .

Vậy....em bám víu vào gì để tiếp tục sống đến ngày hôm nay ? .





.

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn, mình rất vui vì điều đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro