Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mile Phakphum, 32 tuổi, một mình đi uống rượu. Hôm nay anh có chút chuyện căng thẳng ở công ty.

Apo cũng đang ở đây, cậu là sinh viên năm 4 ngành công nghệ ô tô. Bây giờ thì Apo đang chơi trò Truth or Dare với đám bạn của mình.

------------------------

Mile đang nhâm nhi ly rượu whisky trong tay, băng lãnh nhìn những bóng người lắc lư trước mắt mình thì một giọng nói vang lên:

"Chú, chú cho tôi xin cái dây nịt của chú được không?". Apo với làn da nâu tuyệt đẹp lấp ló dưới lớp áo sơ mi xuyên thấu đưa mắt nhìn anh.

Chú?

Anh chỉ mới ngoài 30 mà đã bị gọi là chú cơ á? Mile trong lòng không vui nhíu mày nhìn Apo.

"Sao tôi lại phải cho nhóc?"

Đồ độc mồm. Apo suýt cáu nhưng vẫn phải tươi cười với anh vì nếu không, cái bình rượu đắt đỏ trên bàn kia sẽ do cậu chi trả.

"Đứa nhóc dễ thương này đang chơi Truth or Dare. Nhóc thua rồi nên phải thực hiện thử thách~". Apo dẩu môi lên nói rồi bất chợt cúi người thì thầm vào tai anh. "Chú thấy cái bình rượu kia chứ, nhóc cháy túi rồi".

Apo tự nhiên đổi tông giọng ngang còn tự xưng là "nhóc" khiến Mile không khỏi phì cười. Ra là ham chơi mà đứt ngân khố giữa chừng.

"Lại đây. Tự mình lấy đi".

Mile nói rồi hơi dang rộng chân ra, đẩy hông về phía trước. Bởi vì khu vực anh đang ngồi là ghế salon khá thấp nên cậu sẽ không có cách nào cởi được thắt lưng nếu không ngồi xuống ngang tầm với anh.

Apo nổi điên lắm. Chết tiệt, cậu thề là lần tới còn gặp lại chắc chắn sẽ xán chai rượu vô đầu gã đàn ông này. Nghĩ vậy chứ Apo cũng đành lách người qua chiếc bàn chắn phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Mile.

Đằng sau lưng Apo, cách đó một bàn, đám bạn trời đánh của cậu không ngừng hú hét. Biết vì sao không? Vì cái bàn chắn hết tầm nhìn nên trông Apo cứ như đang "bù khu" cho gã vậy đó!

Apo nhắm tịt mắt, hai tay lần mò trong bóng tối để gỡ thắt lưng của Mile ra. Chợt, cậu sơ ý chạm vào thứ gì đó cộm to đến phát hãi. Giật mình, Apo rụt tay lại ngay.

"Con mẹ nó, quẹt thẻ thì quẹt thẻ!". Apo nóng máu hết chịu nổi, toan đẩy chân Mile ra đứng lên thì thấy Mile liếc cậu cười ghẹo. Nhưng rồi anh nhổm người tự tháo thắt lưng của mình ra đưa cho cậu.

"Đây".

Mile tiếp tục chìa điện thoại mình về phía Apo:

"Cho tôi số phone của em đi". Anh nở một nụ cười nóng bỏng đến chết người. Apo bỗng thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Cậu ngại quá cầm lấy dây nịt của anh quay đầu chạy mất.

Mile sượng trân cất lại điện thoại vào túi rồi lắc đầu cười trừ. Con mèo nhỏ này được mỗi cái miệng chứ lá gan thì có tí xíu.

Về phần Apo, vừa về đến bàn cậu đã muốn tự bứt trụi hết tóc trên đầu mình. Mẹ nó, ban nãy xấu hổ quá mà cậu lỡ cầm mỗi cái dây nịt của người ta chạy biến luôn rồi. Càng nghĩ Apo càng thấy bực dọc, mặc cho đám bạn vây quanh hùa nhau chọc ghẹo.

Suốt cả buổi tối hôm đó đôi lúc ánh mắt họ cũng vô tình chạm nhau. Hơn 11 giờ rưỡi tối thì Apo phải về còn Mile thì vẫn ngồi ở đó. Trông thấy Apo vẫy tay với đám bạn rồi rời đi, trong lòng Mile chợt dâng lên một cảm giác tiêng tiếc.

5 phút sau một người phục vụ đi tới chỗ anh.

"Thưa Ngài, có người nhờ tôi gửi trả lại ngài món đồ này ạ. À, còn có mảnh giấy này".

Nam phục vụ bưng khay đựng chiếc thắt lưng da cùng mẩu giấy đưa cho Mile. Bên trong chỉ viết đúng một chữ "Thanks" kèm số điện thoại cá nhân.

Mile cười nhếch môi: "Hiểu chuyện".

.

Về đến nhà Apo nằm dài trên giường nhớ lại người đàn ông vừa rồi. Cậu thậm chí còn chưa biết tên anh nhưng hương nước hoa nam tính pha lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng đó khiến cậu phát điên. Càng nhớ đến nụ cười quyến rũ, khuôn ngực vạm vỡ dưới lớp áo không cài hai cúc kia và cả con hàng to vật vã, Apo bất giác luồn tay vào quần nhỏ. Bàn tay mềm mại liên tục sục lên xuống đến khi một dòng sữa trắng đục ào ạt chảy ra.

Ở bên kia, ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm qua một lớp kính, Mile cũng đang nghĩ về cậu thanh niên, cái cậu mà Mile vừa nhìn đã thuận mắt nhưng dám mở miệng kêu anh bằng "chú" ngọt xớt. Để xem, anh phải làm gì với số điện thoại này đây.

------------------------

Sáng sớm hôm sau

Apo

Sáng hôm sau tôi vừa tỉnh dậy đã phải lật đật sửa soạn, cong đít chạy thục mạng đến trường. Thế méo nào tôi lại quên được hôm nay là thứ hai, là ngày mà trường tôi sẽ có thỉnh giảng. Nếu gây ấn tượng với giáo sư, tôi có thể sẽ được mời thực tập ở công ty chuyên phân phối dòng xe cao cấp Maserati.

"Phù, may quá, còn 5 phút nữa mới vào tiết".

Đặt mông xuống một chiếc ghế trên dãy ghế bất kì ở hội trường, tôi đảo mắt nhìn quanh.

"Ê, Tong! Lên đây ngồi với tao".

Tong là bạn thân của tôi. Đừng nhìn hắn một thân trắng trẻo, ẻo lả mà coi thường. Hắn mới chính là người anh lớn săn sóc cho tôi đấy, mỗi khi tôi có việc thắc mắc hay buồn phiền cũng chỉ có mỗi hắn bên cạnh tận tâm chỉ dẫn cho tôi.

Nghe tiếng tôi gọi, Tong quay đầu lại nhe răng cười, vừa ôm túi xách vừa cầm laptop chạy về phía này.

"Tối qua ngủ ngon chứ? Ít nhất thì mày không đi học trễ nè". Tong nheo mắt nhìn tôi.

"Cũng tạm". Tôi hời hợt đáp.

"Ê, gã đàn ông hôm qua...rất là phong độ nha~. Tao đứng từ xa còn thấy gã đẹp trai muốn chết kia kìa, nhìn lạnh lùng băng giá kiệm lời vãi. Đúng gu mày luôn".

Tôi thật không biết nên bày ra biểu cảm làm sao. Sao thằng chó này nói đúng quá vậy?

"Cũng..cũng bình thường".

"Thôi xạo đi. Sao lúc đó tao thấy mày ngồi xuống mà cuối cùng lại thành gã tự tay gỡ thắt lưng đưa cho mày vậy?"

Tôi thoáng chút nhớ lại cái chuyện đáng xấu hổ kia nên đỏ mặt tía tai.

"Chú đó...kêu tao..ừm..tự mình cởi đi".

"Au. "Chú"!? Thằng bạn ngu ngốc của tôi ơi, người ta đang thả thính mày đấy!". Tong lên tông giọng còn huých vai tôi rõ đau.

"Be bé cái mồm mày thôi!".

Bỗng một loạt âm thanh xung quanh đều im bặt. Giáo sư bước vào lớp và bắt đầu bài giảng.

20 phút trôi qua

Giáo sư này giảng bài rất hay. Tôi thật sự chìm đắm vào cái cách ông giảng giải lần lượt từng đề mục một cách tỉ mỉ. Ngoài những thông tin trong sách vở ông còn kể cho chúng tôi nghe những điểm khác biệt mà chỉ khi va chạm thực tế mới thấy khó khăn.

Sau thêm 15 phút nữa là đến giờ vấn đáp. Thời của tôi đến rồi!

Giáo sư: "Để làm nóng cho phần mở đầu của loạt các câu hỏi vấn đáp ngày hôm nay, bạn nào có thể trong vòng 2 phút tóm tắt lại toàn bộ các quy trình tôi vừa nói nhỉ?"

"Em, thưa giáo sư". Không ngần ngại, tôi giơ tay lên giành lấy cơ hội trời ban.

"Được, mời em".

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi bắt đầu đứng lên trình bày vanh vách:

"Thưa giáo sư, quy trình kiểm định và sửa chữa ô tô được chia làm...".

Tít.

Chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay giáo sư dừng lại.

"1 phút 53 giây. Ấn tượng lắm". Ông hài lòng đưa mắt nhìn tôi.

Hô hô, xin lỗi chứ cái bộ não này của tôi không phải để trưng. Mặc dù thường xuyên bay lắc song tôi vẫn biết chừng mực là gì để không bị lú đâu nhé. Tôi nghĩ vậy sau khi cảm ơn giáo sư rồi ngồi xuống.

Trong buổi học ngày hôm đó cậu còn trả lời thêm được vài câu hỏi nữa. Kiến thức vững vàng và lập luận sắc bén không đùa được đâu. Thế nhưng Apo không hề hay biết rằng, ở phía cuối hội trường, một đôi mắt toát lên dáng vẻ dò xét cũng đang nhìn về phía cậu.

------------------------

Mile

"Thưa sếp, hôm nay anh có lịch trình như sau: 9 giờ sáng dự thỉnh giảng tại đại học Công nghệ TU, 11 giờ ăn trưa với đối tác tại khách sạn Diamond, 2 giờ chiều họp cổ đông công ty để bàn về...". Jackie, một người ngoại quốc vừa là bạn vừa là thư kí của tôi đang trình bày lịch trình như mọi khi.

Tôi bưng tách cà phê lên hớp một ngụm.

"Được rồi. Cảm ơn Jackie. 40 phút nữa cậu cho người đánh xe qua nhà riêng giúp tôi. Tôi sẽ đi thẳng đến TU từ đây".

Jackie nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Này Mile, có chuyện gì mà mặt mày trông vui thế?". Jackie sau khi "xả vai" thư ký liền quay lại với giọng điệu đùa bỡn của hắn như bình thường. Nhưng tôi kết cái tính phóng khoáng của hắn như thế.

"Có đâu".

"Thôi bớt xạo đi ba. Cái miệng mày cứ tủm tỉm kia kìa".

Tôi nhìn hắn lắc đầu cười rồi đóng laptop của mình lại. Sửa soạn và bước ra khỏi nhà.

.

Hôm nay tôi sẽ dự giờ một tiết học của thầy giáo cũ. Tôi đang hợp tác với đại học Công nghệ TU để chiêu mộ thực tập sinh về công ty mình. Mấy năm gần đây chất lượng sinh viên do trường đào tạo không tồi nên tôi cũng bắt đầu trực tiếp tuyển dụng tại trường nhiều hơn. Tôi không thích bước vào khán phòng mà ai ai cũng một mặt trưng ra sự giả tạo, cố ý thể hiện năng lực để thu hút quý công ty; vì thế mà tôi lựa chọn đến trước 10 phút, đi vào từ cửa sau và ngồi ở một góc tương đối khuất.

Bài giảng của vị giáo sư này đem lại hiệu ứng rất tốt. Sinh viên có vẻ thực lòng hứng thú với nó. "Đến phần vấn đáp rồi". Tôi hơi nhổm người dậy sửa lại tư thế, chuẩn bị cho công việc đánh giá của mình.

Câu hỏi đầu tiên vừa được nêu ra thì một cánh tay lập tức giơ lên, chỉ cách tôi 4 hàng ghế chếch về bên phải, vừa đủ để tôi nhìn thấy gương mặt của bạn sinh viên.

Ồ, quao. Là cậu "nhóc" hôm qua kìa. Mắt tôi rực sáng.

Hôm nay Apo mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn đơn giản phối cùng quần tây xanh navy cạp cao thít vào vòng eo thanh mảnh. Phần trên cơ thể nở nang làm chiếc áo thun có phần bó sát vào cậu nếu không muốn nói là toàn bộ cơ ngực rắn chắc đều được phơi bày ra đây. Tuy nhiên, bề ngoài nổi trội cũng không bằng sự thông minh toát lên qua dáng vẻ nghiêm túc khi xây dựng bài. Hơn nữa Apo có thói quen sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi nói chuyện nên từng lời nói kết hợp với cử chỉ tay lại càng hớp hồn người xem.

Mile một mặt đắm đuối vẫn không quên lắng tai nghe kỹ câu vấn đáp của cậu.

"Rất chi tiết, đều đánh trúng trọng điểm. Kiến thức, khả năng ghi nhớ và kỹ năng xử lý thông tin cũng vừa tốt". Tôi nghĩ trong đầu mình.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cậu nhóc này còn gây ấn tượng với tôi một vài lần nữa. Tôi đặc biệt thích sự tự tin của cậu ta. "Không chần chừ, không lưỡng lự" chính là châm ngôn của tôi. Mà khéo thật, cậu nhóc này lại đạt được điều đó.

Hết giờ giảng giáo sư mới hướng tay về phía tôi giới thiệu:

"Các bạn học, xin giới thiệu đây là tổng giám đốc công ty phân phối xe hơi Maserati trụ sở Thái Lan. Mile Phakphum Romsaithong. Rất vui vì ngài ấy đã có mặt tham dự lớp học của chúng ta ngày hôm nay".

------------------------

Apo

Trời đậu má, tôi và Tong như bị sét đánh trúng khi nhìn thấy mặt người đàn ông kia.

"M..Mile..Mile Phakphum, ông trùm thế giới ô tô, người nắm giữ vị trí tối cao phân phối Maserati trụ sở Thái Lan..là..là người hôm qua mày ngửa tay xin thắt lưng kìa Po!".

Tong kinh ngạc đến độ nói lắp còn tôi thì bần thần, chết trong lòng nhiều chút. Cơ hội thực tập công ty của tôi coi như tan thành mây khói. Tôi nuốt nước mắt vào trong.

Mile đi lướt qua tôi. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau mà không kịp thể hiện điều gì.

Đứng cạnh giáo sư, Mile lịch lãm nắm hai lòng bàn tay vào nhau:

"Khập, trước hết xin lỗi các bạn vì đã bí mật tham dự tiết học. Tiếp đến cũng xin cảm ơn các bạn vì đã hào hứng tham gia buổi học hôm nay của giáo sư Frown. Ông ấy chính là thầy của tôi. Những bạn có biểu hiện xuất sắc trong tiết học vừa rồi sẽ được chúng tôi liên hệ riêng. Chúc các bạn một ngày tốt lành".

Một thân khí chất, một gương mặt góc cạnh đầy tư vị tổng tài đã đốn gục trái tim của biết bao học viên xung quanh, dù là cả đám đực rựa, bao gồm cả tôi.

Đợi sinh viên rời đi gần hết, Mile quay sang nói gì đó với giáo sư rồi ông Frown cất tiếng gọi:

"Apo, Tong, hai em nán lại một chút".

Tôi và Tong giật bắn cả mình vì đang định âm thầm chuồn đi mà giờ lại bị gọi ngược trở lại. Cố nặn ra một nụ cười trên môi, cả hai chúng tôi tiến lại chỗ giáo sư.

"Mile, đây là hai học trò cưng của thầy. Còn hơi quậy một chút nhưng tâm can của thầy dồn hết vào đây". Thầy Frown nhìn chúng tôi cười trìu mến.

"Xin chào, em là Tong". Thằng Tong đưa tay ra chào trước.

"Apo Nattawin ạ. E...em chào anh". Tôi cũng theo nó bắt tay chào sau.

Mile nắm lấy tay tôi. Một luồng điện bắt nguồn từ tay anh chạy xoẹt qua tay tôi. Thật không hay có mình tôi nghĩ thế? Chỉ biết tôi xém tí nữa giật phắt tay anh ra.

Mile nở một nụ cười chuẩn chỉnh, nhìn thẳng vào chúng tôi và nói:

"Chào hai em, đều là học trò của thầy Frown cả. Vừa rồi tôi đã thấy biểu hiện của hai em. Rất tốt. Hiện tại công ty đang tuyển dụng nhân viên cho vị trí kiểm tra thủ tục giấy tờ. Nếu hai em có ý muốn thực tập tại Maserati thì có thể gửi CV theo địa chỉ email này. Rất vui được gặp các em, Tong, Apo".

Mile nói một tràng dài nhưng súc tích, tỏ rõ thái độ chiêu mộ của công ty anh dành cho chúng tôi. Nói xong anh đưa cho tôi và Tong tấm danh thiếp của mình.

"Vâng, em cảm ơn anh ạ. Chúng em sẽ nắm bắt cơ hội này". Tong lên tiếng còn tôi chỉ thuận thế gật đầu cảm ơn.

Mile rời đi để lại chúng tôi và giáo sư. Ông Frown còn dặn dò cả hai thêm vài điều rồi mới xách chiếc cặp táp ra về.

Tôi và Tong cùng nhau đi ra đến cổng trường. "Về nhá". Hắn khoác vai tôi nói.

Tong về nhà của hắn còn tôi đi hướng ngược lại để về căn hộ riêng. Ồ, tôi chưa kể với các bạn nhỉ, tôi là con một, nhà cũng tương đối khá giả. Ba mẹ tôi thì đang ở Mỹ làm việc, chỉ có tôi là vẫn ở lại Thái học tập. Sau này có qua đó làm việc không thì chưa biết nhưng hiện tại tôi vẫn quen ở đất nước này hơn.

Quải chiếc ba lô da màu đen lên vai, tôi toan bước đi thì một cơn mưa rào đổ xuống. Thế méo nào lại mưa ngày càng to cơ chứ, mà tôi lại không mang dù nên chỉ có thể đứng trú tạm ở mái hiên cạnh chốt bảo vệ.

"Bíp..bíp"

Một chiếc xế hộp màu xám bóng bẩy đỗ cách tôi một mét. Người cầm lái bên trong hạ cửa kính xuống.

"Tôi đưa em về nhé?"

Phải. Là Mile. Cái người tôi lỡ miệng gọi bằng "chú" ngọt xớt đêm qua đang ở trước mặt tôi. Chốc, tôi ngó trời rồi giả vờ cười ngại:

"Làm phiền rồi ạ".

Mile bước xuống xe bung dù che cho tôi. Đợi tôi yên vị trên ghế phụ rồi mới trở về vị trí của mình.

Xe lăn bánh được chừng 2 phút thì tôi mở miệng nói nhỏ: "Em cám ơn anh".

Khóe môi gã cong lên: "Sao không gọi bằng chú?"

Aiss, đúng là ghẹo điên tôi thật mà. Tôi đã muốn đào hố tự vùi đầu xuống mỗi khi nhớ lại cái mỏ trời đánh của mình rồi mà bây giờ còn gặp chính chủ hỏi thẳng nữa, tôi biết phải làm sao???

"Em không phải cố ý đâu ạ. Tại hôm qua hơi tối nên..nên em mới không nhìn rõ mặt".

"Gọi tôi bằng tên". Mile nghiêm túc nói.

"Dạ?". Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

"Tôi thích em gọi tôi bằng tên".

Mile nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi trong vài giây làm tôi cảm giác như mặt mình đang bốc hơi lên.

...

"Vâng ạ".

Suốt cả đoạn đường chúng tôi không nói gì nữa, chỉ đến khi chiếc xe đỗ ở trước nhà.

"Anh vào nhà dùng nước nhé". Tôi lịch sự mời anh. Ít nhất cũng để tôi mời anh tách cà phê coi như phí quá giang, về sau rủi có làm việc cùng nhau cũng đỡ ái ngại.

"Tôi có việc phải về công ty ngay". Mile vừa nói vừa liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. "Em vào nhà nhé. Lần sau tôi sẽ ghé". Nói rồi anh nhấn chân ga phóng vụt đi để lại tôi bần thần đứng đó còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Mưa đã dứt từ lâu, để lại một mặt đường ẩm ướt. Cúi đầu nhìn xuống vũng nước dưới chân, Apo bắt gặp gương mặt thoáng chút buồn của mình phản chiếu trong đó. Chả hiểu sao lại cảm giác tủi thân.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro