Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cũng đã khuất dạng, tôi phải vào nhà thôi.

------------------------

Vừa vào đến nhà chiếc ba lô da mà cậu yêu thích nhất cũng bị thả phịch xuống sàn. Apo chậm rãi trút bỏ quần áo trên người mình. Cậu đưa tay chạm vào cúc quần một tay cởi cúc một tay cầm lấy điều khiển tivi bật lên; tiếp đến là áo, hai cánh tay rắn chắc màu bánh mật túm lấy gấu áo kéo ngược lên trên làm lộ ra một đường rãnh cơ bụng đẹp như tượng tạc. Đến khi trên người còn độc mỗi chiếc quần lót trắng, Apo vô tư đi lại trong nhà, hết lấy nước uống lại lấy một trái táo đỏ cắn ăn. Một giọt chất lỏng ngọt ngào từ trong thứ quả chín mọng ứa ra, lăn xuống gần cổ trông đến là khiêu gợi. Apo nhắm mắt ngửa cổ ra sau nhớ lại khoảnh khắc ngồi trên xe.

Apo

Tôi đặt mông tì vào ốc đảo bếp trong lúc gặm lấy một quả táo đỏ, chợt, hình ảnh Mile ngồi trên ghế lái xuất hiện trong tôi.

Người đàn ông đó thật quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng kinh điển được mặc lên người anh bỗng trở nên khó cưỡng lạ thường. Vòng eo lớn, săn chắc lộ rõ dưới phần lưng quần cạp 2 tấc màu đen. Nhưng thứ làm tôi mê mẩn nhất chính là chiếc đồng hồ rolex màu vàng kim với bề mặt bóng loáng và bộ máy chế tác tinh xảo chỉ khi cử động mới lấp ló lộ ra. Một tay anh đặt trên vô lăng, từng cú xoay vòng đánh xe điệu nghệ và mướt mắt. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên muốn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tắm thôi.

Bước vào chỗ tắm đứng, dưới vòi hoa sen, Apo để mặc cho dòng nước mát lạnh xả xuống đầu mình. Từng tia nước li ti phun ra từ các lỗ nhỏ tự do len lỏi khắp các ngóc ngách trên cơ thể mỹ miều. Cậu tắt vòi đi. Một giọt nước còn đọng lại giữa lưng chảy xuống, len vào kẽ mông.

Apo khoác hờ trên mình chiếc áo choàng tắm rồi xoay người bước ra.

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, mở lên và lướt một vòng new feed. Chợt tôi sực nhớ mình chưa kịp cảm ơn anh. Nghĩ rồi để mặc cho mái tóc còn đẫm nước tôi vẫn bước lại túi xách, lục tìm chiếc danh thiếp màu xanh rêu ban nãy.

Điên thật, người đàn ông này sao lại có mị lực với tôi đến thế. Chỉ một chiếc card của anh thôi cũng làm tôi ngắm nhìn đến đắm đuối. Hình như anh ấy thích màu xanh lục sẫm, ngay cả bộ da bọc ghế trong xe anh cũng là màu này.

"Thật có tiền". Tôi thoáng nghĩ.

Nói rồi tôi nhập số điện thoại vào khung [Gửi đến:_].

Một dòng tin nhắn được gõ ra: [Mile, em là Apo. Cảm ơn Mile đã đưa em về nhà].

Vậy đã được chưa nhỉ? Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại đến từng dấu câu.

Sent.

Tin nhắn đã được gửi đi và đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi giờ đồng hồ thấp thỏm chờ đợi của tôi. Ăn tối, rửa bát, học bài, nghe nhạc, dạo bộ... Làm cái đếch gì tôi cũng liếc mắt trông sang. Vậy mà cái điện thoại vẫn im lìm.

Ting

Thông báo tin nhắn vang lên. Tôi vội vàng chạy lại chụp lấy.

[Người gửi: Tong]. Tôi thoáng chút hụt hẫng.

[Facetime nhé]. Tong nhắn.

(Cuộc điện thoại)

Tôi: "Làm sao?".

Tong: "Gì thế. Sao cái mặt mày bí xị vậy. Đang làm gì?"

Tôi: "Vừa dạo bộ xong thôi".

Tong: "Này, cái offer Maserati, mày có định gửi CV không?"

Tôi: "Có chứ, ý định của tao ngay từ đầu mà. Hay thật, tao với mày lại dính nhau nữa rồi".

Tong: "Ờ, tao hỏi mày vậy thôi chứ biết chắc mày sẽ gửi rồi. Mà nhớ cái vụ hồi sáng không? Tao mém thì thăng thiên".

Tôi: (quên buồn mà cười nghiêng ngả) "Sợ thật chứ chả đùa...hm....Tong"

Tong: "Gì?". Tong hỏi khi thấy tôi chau mày nhìn xuống đất.

Tôi: "Ờ thì, Mile...lúc mày vừa đi thì mưa,..anh ấy có đưa tao về".

Tong trố mắt.

Tôi: "Ảnh có vẻ vội. Tao chưa kịp nói cảm ơn thì đã bỏ đi rồi. Tao, tao có nhắn tin sau đó..nhưng tới giờ vẫn chưa hồi âm".

Tong im lặng nhìn tôi vài giây rồi mới nói: "Chắc người ta bận...Mà thôi bỏ đi mày ơi, người ta hơn mày gần một con giáp đấy. Người tình của gã chắc còn chả trùng ngày nào". (Í Tong là 246, 357 ngày nào cũng có người để "tập thể dục buổi đêm" á mấy má)

Tôi đỏ mặt. Cái gì mà chả trùng ngày nào.

Tôi: "Biết rồi~ Thôi nhá, mai sáng mới gửi CV nổi chứ giờ mệt quá".

Rồi chúng tôi tạm biệt nhau, cúp máy và lên giường đi ngủ. Tong nói cũng phải, đến tôi là đàn ông còn bị anh hớp hồn thì huống gì phụ nữ. Chưa kể hôm Mile xin số tôi chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Từ đó đến nay gã đâu có gọi cho tôi. Tôi hơi buồn nhưng cố nghĩ vậy để giãn nở đầu óc mình ra.

Mấy ngày sau đó cuộc sống của tôi cũng quay trở lại như thường nhật. Sáng đi học, chiều đi làm ở tiệm đồ gốm, trong tuần có ngày nghỉ tôi và Tong sẽ đến xưởng xe của giáo sư, vừa nghiên cứu vừa tranh thủ động chạm tí máy móc cho gọi là quen tay. Hai người chúng tôi cũng may mắn thật, ông Frown thương chúng tôi như cha đẻ, nếu không nhờ ông giới thiệu chắc có lẽ chúng tôi còn lâu mới có cơ hội thực tập ở quý công ty. Còn tại sao lại là tiệm đồ gốm á? Tại tôi thích thôi, mặc dù nó không liên quan đến ngành học của tôi nhưng nó làm tôi thư thái. Nghe nửa nạc nửa mỡ nhỉ, tôi kiểu quậy ngầm đó nha!

Đã quay trở lại vui vẻ như mọi khi nên tin nhắn đó cũng dần trôi vào quên lãng. Cứ ngỡ anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi cho đến đêm hôm ấy...

Vừa hết tiết học Tong đã khoác vai tôi:

"Tối nay đi lounge với anh Jom, anh ấy mời cả mày lẫn tao. Lần trước nói chuyện với mày một lần mà Jom ấn tượng với mày lắm".

"Cũng được, tao cũng quý ảnh".

Vậy là chúng tôi hẹn nhau 9 giờ. Tong sẽ qua rước tôi bằng xe hơi riêng của nó.

.

9 giờ 15 tối

"XUỐNG MAU!". Tiếng Tong hét lên ở đầu dây bên kia.

Xin lỗi chớ người ta cũng chỉ muốn sửa soạn một tí thôi mà.

Hôm nay tôi chọn một bộ all black suit của thương hiệu Saint Laurent phối cùng chelsea boots kinh điển, điểm xuyến là chiếc vòng màu bạc mảnh dẻ quấn hai vòng quanh cổ. 

Chả biết, tự nhiên muốn nhìn ngon nghẻ hơn chút thôi~

"Đợi đợi đợi. Lần nào cũng đợi. Có ngày tao bỏ mày luôn". Tong càu nhàu vì phải ngồi trong xe đợi tôi.

Tôi quay sang vờ làm động tác như nựng mấy con thú cưng: "Hơi~. Đừng vậy mà".

"Ê Po, tao thấy mày ban ngày với mày buổi đêm cứ như hai nhân cách khác nhau vậy á". Tong vừa cười vừa nhìn tôi với ánh mắt khen ngợi. Dĩ nhiên, nay tôi đẹp quá mà. Rồi chúng tôi cùng đến điểm hẹn.

Lounge hôm nay tôi đi đặc biệt sang trọng. Toàn bộ nội thất đều là salon da màu nâu hổ phách, cả lounge bao phủ bởi một màu vàng trầm ấm, kết hợp với tông màu tường và trần nhà trắng tạo nên một tổng thể vô cùng ấm cúm, thư giãn phù hợp để thưởng rượu trong lúc nói chuyện với nhau.

"Anh Jom". Tôi và Tong tiến lại bắt tay anh ấy.

Jom là một người anh khóa trên đã tốt nghiệp mà Tong quen biết. Gia đình anh ấy cũng mở một xưởng xe riêng, chuyên sửa chữa và nâng cấp các dòng xe đua đắt tiền. Quen biết Jom cũng là một cái lợi cho chúng tôi, vì vậy hôm nay tôi mới nhận lời đi uống rượu với anh ấy.

Ba người chúng tôi còn thêm một người anh khác đến sau cùng thưởng thức các loại rượu, cheese và canapé mặn đến tầm hơn 10 giờ tối thì đã bắt đầu lâng lâng.

Sự thật là tửu lượng của tôi không tốt nên đành xin phép rời đi một lát. Đứng ở khu vực ban công đón gió, hai tay tôi chống lên lan can ngắm nhìn thành phố về đêm.

Chợt một giọng nam trầm khàn gọi tên tôi:

"Apo".

Jom tiến tới đứng kế bên. Vì đã hơi say nên tôi bị vắt chân vào nhau suýt ngã khi quay lại nhìn Jom. Jom đưa tay ra đỡ lấy sau lưng tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Mắt tôi hơi mơ màng, phải chớp mắt mấy lần để nhìn rõ mặt anh.

Trong khi tầm nhìn lúc mờ lúc ảo tôi thấy Jom thoáng nuốt nước bọt: "Hôm nay Apo đẹp lắm". Jom nhìn tôi đắm đuối. "Apo có phiền không nếu anh đưa em về nhà?".

Tôi hơi nhích người ra khỏi vòng tay anh. "Em đi cùng Tong mà".

Jom dường như hiểu ý nên cũng không không làm khó tôi. Anh chỉ lặng lẽ đỡ tôi đứng đó. Một lúc sau thì tôi tỉnh rượu hơn. Thế là cả hai lại quay vào bàn.

Không phải là Jom không tốt, chẳng qua tôi không có hứng thú với anh. Nghĩ đến đây tôi bất giác nhớ đến gã đàn ông kia, cái người mà tôi vừa nhìn đã xiêu lòng ấy. Nực cười thật.

Jom vừa đẩy cửa ra để cả hai cùng vào lại bên trong thì tôi nhìn thấy một nhóm người đi vào. Họ đều là những người đàn ông lịch lãm, mái tóc vuốt ngược ra sau và những đôi giày tây bóng bẩy. Chính giữa nhóm người ấy xuất hiện một đóa hồng nhung rực rỡ. Người phụ nữ với làn da trắng muốt và đôi chân thon dài uyển chuyển sải bước trên đôi giày cao gót 12 phân như hút hết ánh nhìn về phía mình. Bờ vai gầy và chiếc eo thanh mảnh dễ dàng đốn gục mọi gã đàn ông.

Bỗng người phụ nữ quay lại phía sau, khoác lấy cánh tay của một ai đó. Chỉ đến khi một người đàn ông khác phía trước không còn chắn lấy tầm nhìn tôi mới sững lại vài giây.

Mile?

Mile đưa tay ra thuận thế ôm lấy eo người phụ nữ, còn cô kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn. Vệt son đỏ quyến rũ còn để lại trên má anh nên cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi. Đôi mắt long lanh cong lên thành hình bán nguyệt, nhìn anh thâm tình.

Tim tôi chết.

"Apo". Jom lần nữa gọi tên.

"Em quen họ à?"

"K..không. Mình đi thôi anh". Tôi đáp rồi cùng Jom rẽ sang hướng khác để trở lại bàn.

Tôi không ổn tí nào. Hay phải nói đột nhiên tôi khó thở quá. Tại sao thấy anh đi cùng người con gái khác lại khiến tôi đau lòng thế này?

Khoan đã. Tôi đau lòng sao?

Thấy sắc mặt tôi không tốt cũng không còn nói gì, Tong quay sang hỏi khẽ:

"Mày sao đấy Po, mệt à? Tao chở mày về nhé".

"Không, tao bình thường mà". Tôi nói dối vì không muốn làm Tong mất vui. Hôm nay ngoài nói chuyện tán gẫu nó cũng đang bàn được chút việc mới, ổn thỏa có thể tiến tới hợp tác làm ăn. Tôi không làm phiền nó được.

Nghĩ vậy tôi nhấp tiếp một ngụm rượu rồi bỏ vào miệng miếng phô mai xanh. Mùi vị béo ngậy của miếng phomat lan tỏa khắp cả khoang miệng tạm thời giúp tôi quên đi bực bội trong lòng. Tôi cứ uống hết ly này đến ly khác, chả ai phát hiện tôi đã uống nhiều đến mức nào vì tôi chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng đến giờ chắc cũng phải sáu ly.

Tôi buồn đi vệ sinh.

"Em xin phép chút nhé". Tôi nói rồi đứng lên đi một mình. Bước vào nhà vệ sinh, tôi xả vòi, vốc nước lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn.

Cứ tỉnh rồi say, say rồi lại tỉnh khiến cả đầu tôi nặng trĩu. Còn tim, thì đau nhói.

Hô hấp khó khăn, tôi nhìn mình trong gương.

"Mày sao vậy hả Po?"

Không còn đủ sức lực để tức giận bản thân nữa,

Nhưng!

Đã bảo dẹp mẹ cái gã đàn ông đó ra khỏi đầu rồi mà sao bây giờ vẫn còn thổn thức đến thế? Tại sao khi tôi tưởng gã đã bước ra khỏi cuộc đời mình thì gã lại xuất hiện ở đây? Tại sao? Tại sao lại còn là với một người khác?

Tôi ứa nước mắt vì đau đớn thay cho trái tim mình.

"Đi về". Tôi tự nói rồi dùng dằng bước ra.

Vừa quay đầu khỏi cửa tôi đã đầm sầm vào một người đàn ông. Gã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, dáng dấp bệ vệ và bờ ngực săn chắc của gã đánh bật tôi ra. Tôi lần nữa loạng choạng suýt ngã thì một vòng tay vững chãi đỡ lấy eo tôi.

"Apo?". Mile kinh ngạc nhìn tôi.

Chó má. Đụng ngay cái kẻ tôi không muốn gặp nhất bây giờ.

Mile gấp rút hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Tôi đẩy tay anh ra tự mình đứng thẳng: "Không phải việc của anh".

Chợt một cơn đau đầu lan tới, tôi cau mày nhăn nhó: "A..a..chết tiệt".

Mile ôm lấy tôi đỡ lên khi thấy tôi sắp khụy tới nơi.

"Bỏ ra". Tôi gằn giọng nói với anh.

"Để tôi đưa em về".

"Bỏ. Ra".

"Em đừng bướng".

"TÔI NÓI ANH BỎ RA!". Tôi hét lên giật phắt tay Mile.

Chợt tôi thấy má mình ươn ướt.

Nước mắt?

Mẹ kiếp, không phải lúc này Apo! Mày không được phép khóc trước mặt anh ta. Lý trí thì nói như thế nhưng hai vai tôi đã run lên bần bật.

------------------------

Mile

Gì thế?

Tôi hoang mang khi thấy vai em run lên.

Nhỏ giọng gọi tên em, tôi từ từ tiến lại.

Apo hôm nay thật sự rất xinh đẹp, chiếc cổ thanh mảnh gợi cảm thường ngày còn được tô điểm thêm bởi đôi vòng bạc lấp lánh. Từng vệt ửng đỏ hồng đã xuất hiện trên làn da nâu ấy. Hình như cậu nhóc của tôi uống rất nhiều.

Tôi nâng cằm em lên. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy gương mặt đau khổ và đôi mắt ậng nước của em. Ai đã làm Apo của tôi oan ức đến mức này?

Tôi dùng hai ngón cái gạt hàng nước mắt của em đi. Apo bỗng dưng im lặng không còn quấy khóc nữa. Em im thin thít rồi đột ngột kiễng chân lên đặt lên môi tôi một nụ hôn đẫm nước mắt. Em hôn sâu, chiếc lưỡi ấm nóng còn vương mùi vang đỏ ra sức mút lấy lưỡi tôi. Vị mặn nơi đầu lưỡi không làm tôi khó chịu mà đẩy em ra, ngược lại càng cuốn lấy tôi hơn.

Càng hôn em, cơ thể tôi càng trở nên rạo rực đến mức không còn suy nghĩ nổi; chỉ biết ngay lúc này đây tôi cần dùng toàn bộ sự mãnh liệt trong mình đáp trả lại em. Bàn tay tôi theo thói quen lần mò từ eo xuống thắt lưng rồi mạnh mẽ bóp lấy cặp mông căng tròn.

Hết hồn, Apo liền tách tôi ra. Em không nói lời nào mà cúi đầu bỏ đi, để lại mình tôi đứng đó ngỡ ngàng trông theo.

Em lại bỏ tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro