Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tong ơi..tao..muốn về".
------------------------
Cửa xe vừa đóng lại

"Hức..hức...Tong...hức..".

Tong hoảng hốt ôm lấy đầu tôi vỗ về: "Làm sao?! Ch..chuyện gì vậy Po?! Làm sao..sao lại khóc?". Tong bối rối khi thấy tôi khóc nấc lên còn tôi thì cứ bấu chặt lấy lưng áo Tong giày vò đến nhăn nhúm.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, Tong vẫn giữ nguyên tư thế đó mặc cho tôi khóc rồi nín, rồi lại khóc. Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng tôi thút thít nữa Tong mới biết tôi đã ngủ gục đi từ lúc nào.

Tong đỡ cậu tựa vào thành cửa, cài dây an toàn rồi mới lái xe rời đi. Đêm đó cả hai cùng ngủ lại ở nhà Apo.

Sáng hôm sau

10 giờ, tôi vò đầu tỉnh dậy. "Đau như búa bổ" chính là cảm giác của tôi ngay lúc này. May thật, hôm nay là thứ bảy.

Từ ốc đảo bếp lan đến tiếng nồi niêu xoong chảo lẻng kẻng. Tôi lật mền đứng dậy. Uây uây. Tôi bật cười. Lúc nào cũng vậy, choáng váng sau mỗi đêm nốc rượu đã trở thành thói quen.

"Tong~". Tôi vừa ngáp vừa gọi tên Tong. "Có gì ăn không?"

"Ngồi đi ông tướng". Tong hất cằm về phía ghế sofa.

Hì. Có người nấu ăn cho rõ sướng. Tôi vui vẻ cầm sẵn chiếc muỗng dài trên tay. Một tô cháo thịt bằm nóng hổi đặt trước mặt tôi. Tong một tô, tôi một tô. Cả hai ngồi dưới sàn gỗ tựa lưng vào sofa hì hục xử gọn bữa sáng.

"No chưa?". Tong hỏi.

Tôi xoa xoa bụng mình tươi cười: "No lắm rồi".

Nụ cười méo xệch và hình như Tong cũng thấy điều đó. Nó đặt hai cái tô rỗng sang một bên, bó gối nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chợt cảm thấy bất an nên tôi đưa tay lên quệt đầu mũi: "L..làm gì mà nhìn tao dữ vậy?"

"Nói. Nói hết. Nói thật cho tao nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì?".

Ánh mắt tôi bỗng trầm xuống, đục ngầu.

Say, nhưng tôi nhớ rõ lắm. Rõ đến mức chỉ cần hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu thì tôi đã ngạt thở đến muốn chết đi.

"Mile...".

Tên của người đàn ông vừa thốt ra khỏi miệng tôi thì mắt thằng Tong đã long sồng sộc lên:

"Lại là cái tên đó nữa?! Rồi sao?".

"Tao thấy anh đi cùng một người phụ nữ..cực kì xinh đẹp. Mile ôm eo cô ấy, còn cổ hôn má anh..giữa nơi đông người".

Tong lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Po ơi là Po, sao mày không khôn ra được vậy hả con???"

Tôi buồn lắm nhưng bỗng phì cười. Cái cách Tong nói cứ y như bà mẹ bất lực về sự ngu ngốc của thằng con mình vậy đó.

"Cười con khỉ chứ cười". Tong cũng bật cười theo.

"Còn chuyện nữa. Tao..lỡ hôn người ta mất rồi".

Lần này thì nó tắt ngúm. Tong trợn mắt như thể muốn xán bạt tay vô đầu tôi. Nó lắc đầu, vuốt mặt không chấp nhận nổi những gì mình vừa nghe.

"Tao đụng trúng Mile khi đi từ nhà vệ sinh ra. Anh ấy đòi đưa tao về nhưng tao không chịu". Tôi thở hắt ra một hơi. "Tao ghét việc anh ta dùng bàn tay vừa mới vuốt ve người khác chạm vào cơ thể tao!".

"Vậy sao mày còn hôn môi người ta?!"

...

"Tao....không biết". Tôi lí nhí.

Tong lần nữa dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía tôi: "Mày ngốc lắm Apo. Đã biết không thể dây vào còn làm như thế. Bây giờ mày tính sao?"

"Anh ấy thích phụ nữ. Có khi đó còn là người yêu của anh. Tao, không có cửa thật rồi".

Tôi nói mà lòng đau như cắt.

"Rồi còn vụ thực tập công ty?". Tong đột nhiên nhớ đến nên hỏi tôi.

Tôi liền trả lời không chút đắn đo: "Vẫn ứng tuyển chứ sao. Chuyện gì ra chuyện nấy. Chắc...cũng chả chạm mặt nhau đâu".

Rồi chúng tôi không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng trong mình. Nhưng ít nhất tôi cũng có một thằng bạn chí cốt để chia sẻ. Vậy là được rồi.

------------------------

Trở lại 8 giờ sáng cùng ngày

Mile

Ding..dong.

Mới 8 giờ sáng tôi đã đứng trước cửa nhà em. Hôm qua mất ngủ cả một đêm khiến hai mắt tôi nặng trĩu như muốn sụp xuống. Tôi cứ nằm trằn trọc trên giường đến 7 giờ thì bật dậy đi luôn.

Cánh cửa căn hộ được mở. Một người đàn ông trắng trẻo, dáng người slim fit ló đầu ra. Vừa nhìn thấy tôi anh ta liền đóng cửa lại. Tiếng sột soạt như tiếng người mang dép phát ra rồi cửa lần nữa lại mở.

Là Tong. Cái người hôm trước tôi nói chuyện cùng lúc với Apo.

Tong bước ra ngoài cẩn thận đóng cánh cửa lại.

"Nhớ tôi là ai đúng không?". Chưa kịp để tôi trả lời Tong đã vào thẳng vấn đề: "Anh đến đây làm gì?".

Tôi liền hỏi lại: "Apo có ở trong không? Tôi muốn nói chuyện với em ấy".

"Anh về đi. Nó không muốn gặp anh". Tong thẳng thừng mà không thèm nể nang đây mới chỉ là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.

Tôi hít một hơi hạ giọng mình xuống: "Em gọi Apo giúp tôi. Tôi thực sự có chuyện cần giải thích với em ấy".

"Này nhé, tôi nói cho anh biết..". Tong bất giác sấn tới, ngón tay trỏ chỉ vào mặt tôi vô cùng khiếm nhã.

Phát hiện ra cử chỉ của mình, Tong hạ tay xuống: "Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà trêu đùa thằng Po. Không nghiêm túc với nó được thì thôi đi. Khối người xếp hàng theo đuổi nó kìa".

"À ~ mà nó cũng gần như có bạn trai rồi. Chẳng qua chưa muốn công khai thôi".

"Í Tong là sao?". Tôi nhíu mày hỏi lại.

"Í tôi rõ trên mặt chữ. Anh chết tâm dùm tôi. Để cho nó yên".

Nói rồi Tong đóng sầm cửa lại, không kịp cho tôi nói thêm lời nào.

Tôi thơ thẩn bấm thang máy bước vào trong, trở xuống hầm chứa đánh xe rời đi.

Em có người yêu rồi. Sao còn hôn tôi?

Sao em lại khóc, lúc em đang say?

Một ý nghĩ chó má chợt xoẹt qua đầu tôi. Hay, em nhầm lẫn tôi với người nào khác?

Vậy là tôi vẫn chưa nói chuyện được với em. Mà hình như..em cũng không có ý định liên lạc lại với tôi.

Tôi nén một tiếng thở dài chua chát.

"Có lẽ anh nên thôi làm phiền cuộc sống em sau này".

------------------------

Cứ thế, họ lại lần nữa lỡ mất nhau.

Vậy mới thấy trong tình yêu, quan trọng nhất chính là có điều gì trong lòng đều phải nói ra. Một người im lặng, một người hiểu lầm. Mối quan hệ  nào rồi cũng rơi vào bế tắc.

------------------------

Một tháng trôi qua

Apo

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Tôi với anh thật sự đã không còn liên hệ gì nhau. Bây giờ thì tôi và Tong đã thực tập ở chi nhánh của Maserati được hơn ba tuần rồi. Công việc của chúng tôi là lo liệu hồ sơ giấy tờ; tất cả các thủ tục, hợp đồng trả góp, mua nóng, bảo dưỡng xe hơi (vân vân và mây mây) đều do chúng tôi xử lý. Mỗi người một mảng nhưng khối lượng công việc không phải ít nên cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ ngợi lung tung. Bù lại, đãi ngộ của công ty rất tốt. Cuối tuần này chúng tôi sẽ có tiệc mừng cuối năm.

"Đi làm mà rơi vào quý cuối của năm cũng khoái ha, tự nhiên có hồng bao nho nhỏ". Tôi quay sang nói với Tong trong khi vươn vai đứng dậy.

Phải đứng dậy đi một vòng thôi chứ ngồi quài có khi tôi bị "trĩ" mất. Haha, xin lỗi, hơi thô nhưng thật nhé.

Chống nạnh đứng cạnh quầy cà phê tự túc của công ty, tôi đang chờ nước sôi rót đầy vào cốc của mình. Nhìn dòng nước ùng ục dâng đến miệng cốc còn hơi ấm tỏa ra đang lan dần đến tay khiến đầu óc tôi trống rỗng.

"Au". Một ít nước sôi tràn ra nhiễu xuống tay tôi. Theo phản xạ tôi há miệng mút lấy ngón tay cũng đồng thời sực tỉnh khỏi trạng thái mơ màng vừa rồi.

"Haizz, trôi nhanh thật, mới đó mà đã một tháng. Ơ mà cuối tuần đi dự tiệc cuối năm ở đâu ấy nhỉ? Hình như là ở tổng công ty. Tổng công ty...tổng công ty". Tôi lầm bầm trong miệng.

Hình như tôi đã quên mất điều gì.

Mặc kệ. Tôi quay trở lại bàn làm việc. Tiện tay đặt lên bàn Tong một cốc cà phê y chang tôi.

"Thank you~". Tong cất giọng soprano đặc trưng của mình.

Chúng tôi cứ thế vui vẻ làm việc đến hết tuần.

.

Tối thứ bảy, 8 giờ

"ALO. BÂY GIỜ MÀY CHỊU XUỐNG CHƯA?! MÀY NGON MÀY THỬ XUỐNG TRỄ MỘT PHÚT NỮA COI, TAO KHÔNG BỬA ĐÔI ĐẦU MÀY RA TAO KHÔNG PHẢI THẰNG TONG". Tong nổi khùng đe dọa tôi ở đầu dây bên kia.

"Rồi rồi, em xuống rồi đây hơn ny". Tôi cười khúc khích vội vàng tiến ra ngoài xe.

Tong lái chiếc xế hộp màu nâu sẫm tầm giá trung bình đến đón tôi. Nói thật nhá, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó lái một chiếc rẻ bèo nhèo như vầy đi chơi đó. Nhưng thôi cũng được đi, hạn chế gây chú ý một chút sẽ tốt hơn.

Lái xe khoảng tầm 30 phút thì chúng tôi cũng đã đến nơi.

Ồ, WOW

Tôi và Tong thật sự ngỡ ngàng trước quy mô của bữa tiệc. Bình thường kiến trúc tòa nhà đã ấn tượng lắm rồi nhưng nhìn buổi đêm lại càng choáng ngợp hơn. Cảm thán một hồi thì tôi và Tong cũng bước vào bên trong.

Hôm nay ai cũng thật lộng lẫy. Bộ nhân viên của cái công ty này là celeb hết hả trời? Tôi suýt đứng không vững vì độ chịu chi của họ. Nhìn đâu cũng toàn là Chanel, Gucci, Dior, Hermes...

Mọi người sau khi tiến vào khu vực tiệc chính đều vui vẻ cầm lấy một ly champagne và bắt đầu chào hỏi lẫn nhau. Tôi và Tong cũng gặp được một vài anh chị đồng nghiệp thân thiết ở đây. Cả nhóm chúng tôi cứ thế vui vẻ dùng finger food và trò chuyện.

Đến tầm 9 giờ thì tiệc mới chính thức bắt đầu. Từ trên chiếc cầu thang với thiết kế mở hình chữ u bước xuống một người đàn ông lịch lãm. Ánh mắt toàn bộ nhân viên nữ đều sáng rực lên, chăm chú dõi theo từng chuyển động của người đàn ông ấy còn những nam nhân khác thì chỉ có thể âm thầm ghen tị.

Ha, tôi nhớ mình đã quên gì rồi.

Mile Phakphum Romsaithong. Một buổi tiệc quan trọng như này làm sao có thể không có mặt gã cơ chứ.

Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi đã có thể bình thản ngắm nhìn anh từ xa. Trái tim tôi giờ đây đã thôi không còn hồi hộp mỗi khi nghe đến tên anh.

Người MC giới thiệu một cách trịnh trọng rồi trao lại mic cho Mile.

"Xin chào buổi tối tất cả mọi người. Tôi mong rằng các bạn đã có những giây phút vui vẻ trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Nhưng hãy nhớ đừng ăn no quá nhé, "món chính" vẫn còn ở phía sau!".

Mile nói và nở một nụ cười đúng chuẩn sếp sòng. Sau khi lời phát biểu của anh vừa dứt, mọi người đều reo hò cổ vũ, nâng ly chúc mừng. Ai nấy đều vui đến quên trời quên đất khi nghe anh nhắc đến hai chữ "món chính".

Tôi mới toanh nên chưa hiểu gì vội quay sang hỏi chị Lucy:

"Món chính là cái gì vậy chị?"

Lucy tươi cười rạng rỡ: "Phát hồng bao".

Tôi và Tong trố mắt: "Tụi em tưởng hồng bao đã phát vào hôm kia rồi chứ?"

"Đây là phúc lợi đặc biệt mấy năm gần đây đó nha. Từ hồi ngài Mile Phakphum lên chức thì tiệc cuối năm đều có thêm hồng bao bất ngờ. Còn hồng bao khủng cỡ nào thì tụi em cứ chờ đi rồi sẽ biết".

Mãi cho đến khi MC mời toàn thể nhân viên công ty tiến ra đại sảnh thì chúng tôi mới hiểu món chính là gì.

Trước mắt tôi là một hàng dài 15 chiếc xe hơi bóng loáng, mới cóng, sắp xếp theo thứ tự chữ số 0 tăng dần. Mile đang đứng phía trước "hồng bao" khủng nhất đêm nay: Maserati MC12 trị giá 15,8 tỷ đồng!

Chúng tôi cứ phải gọi là lác mắt. Từng cái tên nhân viên xuất sắc nhất năm bắt đầu được xướng lên. Những người được gọi tên thì vui mừng đến suýt ngất, số đông còn lại cũng không khỏi trầm trồ, hồi hộp theo dõi chủ nhân may mắn của mỗi chiếc xe.

Tôi và Tong há hốc cả mồm. Riêng tôi, tôi biết anh giàu. NHƯNG KHÔNG NGỜ LẠI GIÀU ĐẾN THẾ. "Chậc, tiếc thật". Tôi buộc miệng thốt ra.

Sau tiết mục nhận phúc lợi hàng tỷ đồng từ công ty thì mọi người cũng bắt đầu tản ra. Những ai muốn về thì về, những ai muốn tiếp tục uống rượu thì có thể lên tầng 12, một khu vực tương tự như club nhưng sang và lịch sự hơn. Tôi và Tong được các anh chị và một vài người khác mới quen mời đi cùng nên đã vui vẻ nhận lời.

Lên đến nơi, chúng tôi gọi những bình rượu tương đối "chát" về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen rồi bắt đầu chơi drinking game.

Lucy: "Chơi gì đây chơi gì đây?"

Amm: "Bốc bài, ai ít nút nhất thì uống".

Cũng được, đây là trò thường được dùng để làm nóng bữa tiệc. Sau 15 phút bốc bài thì mọi người đã cởi mở hơn. Không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Lucy lại tiếp tục hỏi: "Chơi gì đây chơi gì đây?"

Lúc này Tong mới lên tiếng: "Never Have I Ever!"

Đám đông "Ồ" lên một tiếng vì cấp độ trò chơi đang tăng dần.

Trò này đơn giản thôi, đến lượt ai thì người đó sẽ nói: "Tôi chưa bao giờ...", người nào đã từng làm hành động được đề cập đến thì buộc uống. Đôi khi cũng có một vài người định ăn gian, chẳng như Amm, nhưng sẽ luôn có những chiếc camera chạy bằng cơm, chẳng hạn như tôi, chuyên gia để ý thái độ của người khác. Chỉ cần tôi thấy ai chần chừ, đảo mắt thì xác định là uống ngay. Hahaha, tôi biết mọi người cay tôi lắm.

Chơi được vài vòng thì ai nấy đều trở nên hăng máu hơn. Rượu cũng bắt đầu nốc như nước lã.

Lucy lâng lâng "Hic" lên một cái rồi lại hỏi: "Chơi gì..đây..chơi gì đây?"

Lần này thì cả đám đồng thanh trả lời: TRUTH OR DARE.

Ai ai cũng khoái trò này. Chắc chắn phải có trò này trong mọi cuộc vui.

Rồi lượt đầu tiên cũng bắt đầu. Chai bia thủy tinh rỗng trên bàn được đặt nằm ngang xuống. Và xoay~~~

"Hơi ~ Em kìa Apo". Peter la lên.

Tiếng mọi người vỗ tay rầm rập lên bàn tạo hiệu ứng hồi hộp. "Truth or Dare? Truth or Dare?"

"Dare!". Tôi dứt khoát trả lời.

Mấy ông anh đồng nghiệp ra sức lắc lấy vai tôi: "Thằng này được, thằng này được". Dĩ nhiên, xin lỗi chứ Nattawin đây là trùm drinking game nhá. Hơn nữa tôi biết nếu lượt đầu tiên chọn Dare thì sẽ khuấy động bầu không khí hơn.

"Vậy...thách Apo mời ngài Phakphum cùng chơi!".

K..KHOAN. TÔI CÓ NGHE LỘN KHÔNG VẬY ?!

Nhìn quanh một lượt, bây giờ thì tôi mới phát hiện ra Mile cũng có mặt ở đây. Anh đang tiến vào trong club, bộ dáng lịch thiệp gật đầu chào mọi người xung quanh.

Mắt tôi hơi mờ đi và lỗ tai thì ù lên.

"Ê, Dare mà. Làm đê".

Đám đông xô đẩy tôi. Tong thấy tôi chần chừ thì muốn giải vây giúp tôi nhưng cũng không được. Mấy cái ông bà này, quá đáng! Rồi mọi người cứ huých tôi đẩy về phía trước.

Chịu thôi. Tôi hớp một ngụm nước đá cho tỉnh táo rồi mới bước lại phía Mile.

Tim tôi đập thình thịch. Mơ đi, là do rượu thôi.

Tôi mỉm cười chào anh vờ như đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau:

"Ngài Phakphum, tôi là Apo. Không biết ngài có nhã hứng tham gia drinking game với nhân viên chúng tôi không ạ?"

Thấy tôi chào một cách cung kính và đầy xa lạ, Mile nhíu mày nhìn tôi:

"Apo?"

Có vẻ Mile cũng lường trước có thể tôi sẽ tham gia tiệc công ty nên cũng không quá bất ngờ về sự hiện diện của tôi, nhưng anh có vẻ không vui khi thấy tôi chào hỏi anh như chưa từng quen biết.

Tôi vẫn mỉm cười phải phép nhìn anh, không quay đầu, không tránh né.

Mile nghiêng đầu liếc về một bàn nhân viên mười mấy con người đằng sau lưng tôi rồi mới gật đầu đáp lại: "Được chứ".

RẦM

Tiếng trời sập trong lỗ tai tôi đó! Tôi đã chắc bẫm trong bụng là gã sẽ không đồng ý rồi mà sao lại...?

Mọi người trong bàn nhìn Mile tiến lại phía này thì reo mừng hết lớn. Khỏi phải nói, trong mắt nhân viên công ty thì Mile chính là vị chủ tịch tuyệt vời nhất, đáng kính nhất và đẹp trai nhất. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của mấy chị gái đồng nghiệp kia đi. Chưa chồng, có chồng, chưa con, có con gì giờ đều cứ như hổ đói. Thiếu điều chưa lao vào cấu xé nhau để giành giật người đàn ông này thôi.

"Đây còn chỗ trống ạ".

"Đây thưa ngài".

"Mời ngài ngồi đây ạ".

...

Mile chỉ cười nhã nhặn: "Tôi ngồi đây được rồi".

Bao nhiêu chỗ không ngồi. CỚ SAO LẠI PHẢI NGỒI CẠNH TÔI ?! Anh ta điên à??? Tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.

Mile cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên rồi dõng dạc nói:

"NÀO, CHƠI".

Đám đông reo hò hú hét đến inh tai. Chỉ có tôi và Tong là bất lực nhìn nhau. Kệ, vui thì cứ chơi. Dù gì tôi cũng gạt anh ra khỏi tâm trí mình lâu rồi.


Từ lúc có Mile vào đám đông ngày càng cuồng nhiệt hơn. Mile ít nói nhưng chịu chơi. Truth thì Truth mà Dare thì Dare. Nhân viên muốn hắn chọn cái gì hắn liền chọn cái đó. Rượu kêu ra không cần nhìn giá. Giờ thì tôi và Tong đã hiểu tại sao nhân viên lại hết lòng cống hiến cho công ty đến vậy. Đây đích thực là ông chủ mà ai cũng muốn làm việc cùng.

Sau 8 lần chọn Truth và phải uống thấy bà nội thì tôi bắt đầu say khướt. Đầu óc tôi đang quay cuồng thì bỗng Lucy reo lên:

"Apo~, lại cưng nữa kìa!".

Mọi người được dịp cười ồ lên. Ai ai cũng bảo nhau tôi gây thù chuốc oán với cái chai. Thật sự tôi biết tôi say thì dễ thương lắm nhưng có thể nào đừng cố tình ép tôi uống được không? Này là thấy ma mới nên kiếm cớ bắt nạt nè.

Tong can ra: "Apo nó sắp thăng thiên rồi. Mấy chị tha cho nó ná". Hắn vờ cười cố cứu giúp tôi.

"Ai bắt nó uống? Bây giờ nó có muốn uống cũng không cho. Dare đi!"

"DARE. DARE. DARE. DARE. DARE".

Ok, dare thì dare. Nãy giờ định Truth hoài cho êm chuyện nhưng có vẻ cái mánh của tôi bị phát giác ra rồi.

------------------------

Mile

Trông thấy Apo say mèm đến loạng choạng, tôi mấp máy môi định can ra thì Apo vịn lấy tay tôi ngăn lại.

"ĐƯỢC. DARE THÌ DARE". Apo nói lớn.

Một tên đàn ông trong số đó hô lên: "Kích thích một chút. Apo xin thắt lưng của ngài Phakphum đi!"

Tôi quay phắt sang nhìn em.

Từ phía tôi chỉ thấy được bóng lưng cộng thêm việc ánh đèn mờ ảo khiến tôi không thể đoán được em đang có loại biểu cảm gì.

Apo hơi trầm mặc rồi quay về phía tôi.

"Ngài Mile không được giúp đâu nhé!". Tiếng ai đó reo lên và mọi người đều tán thành đồng ý.

Trong bầu không khí náo nhiệt có phần cuồng loạn, tóc Apo lòa xòa che mất một nửa gương mặt. Em quỳ gối xuống nói nhỏ:

"Tôi xin phép, ngài Phakphum".

Từ đầu đến cuối em không hề ngước lên nhìn tôi. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào miếng kim loại sáng loáng, lật qua lật lại để tìm cách mở ra. Dây nịt hôm nay tôi đeo hơi đặc biệt, tự cởi bằng tay phải theo hướng người đeo sẽ dễ hơn còn em thì đang ở trong thế ngược lại hoàn toàn.

Thấy tay Apo bắt đầu không còn kiên nhẫn lại thêm đám đông độc mồm khiêu khích, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đứng dậy tự tuốt thắt lưng mình ra, đặt "Cạch" lên bàn rồi kéo tay em rời đi.


Ầm.

Cánh cửa phòng làm việc của tôi đóng sầm lại. Tôi để lưng em tựa vào cánh cửa, đưa tay nâng cằm Apo lên. Một giọt nước mắt lăn dài trên má thấm vào áo tôi.

Apo với đôi mắt vô hồn xoay đầu chỗ khác, cố tình tránh né ánh nhìn từ tôi.

Không hề quấy khóc như lần trước, em ấy chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Điều này thật đáng sợ.

Bỗng Apo quay lại nhìn tôi, giơ tay đẩy lồng ngực tôi ra như muốn thoát khỏi vòng tay đang giam cầm lấy mình.

"Apo". Cổ họng tôi khô khốc cất tiếng gọi tên em.

Chờ đợi hồi lâu, tôi không kìm nổi lòng mình nữa đành gục đầu lên vai em giọng đứt quãng:

"Anh...nhớ em".

Vai Apo run lên, em ấy lại khóc, lần này nước mắt em liên tục rơi. Từ giọt nước mắt mặn chát nay đã hóa thành hai hàng lệ dài, đầm đìa thấm đẫm đôi gò má. Apo vẫn cắn chặt răng không cho tiếng khóc phát ra.

Nhưng, tiếng nấc sâu trong cuống họng cứ vô thức: "Hức..hức....hức". Em khóc nhường nào tôi đau nhường ấy. Quá nhiều lời để nói nhưng không thể thốt khỏi bờ môi, tôi chỉ biết liên tục lặp lại ba chữ "Xin lỗi em".

Một lúc lâu sau Apo đã nín khóc. Em đưa tay chạm vào tóc tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã. Một nỗi buồn thăm thẳm xen lẫn thật nhiều tủi thân.

Càng nhìn sâu vào mắt em tôi càng thấy mình ngập tràn tội lỗi. Tại sao lần nào gặp tôi em cũng phải khóc? Tôi thật quá tệ bạc.

Tôi nắm tay Apo kéo em ngồi xuống ghế sofa. "Đợi anh một chút". Tôi nói bằng tông giọng đã lạc hẳn đi tự bao giờ rồi xoay người rót cho em một chút nước.

Apo hai tay bưng cốc nước nhìn sâu tận đáy mà vẫn không nói lời nào khiến tôi vô cùng lo lắng.

Em giận tôi. Tôi phải giải thích cho em.

Nghĩ vậy, tôi cúi người ngồi hẳn xuống sàn gỗ trước mắt em. Lòng bàn tay tôi áp lên đôi tay mềm mại đang cầm lấy cốc nước. Rồi tôi bắt đầu nói:

"Tôi xin lỗi em, Apo. Tôi...rất xin lỗi vì đã bỏ mặc em, không hề liên lạc gì với em suốt thời gian qua. Nhưng tôi thề là trong lòng tôi có em thật".

Hai hàng mi Apo khẽ lay động.

Tôi tiếp tục nói:

"Lần đầu tiên sau đêm gặp em tôi đã nhắn tin nhưng không có ai phản hồi nên tôi đã nghĩ em không hứng thú với tôi. Lần thứ hai là sau khi đưa em về nhà từ trường đại học, tôi đã muốn liên lạc với em ngay nhưng công việc không cho phép. Tôi phải bay gấp qua Canada ngay trong buổi trưa hôm đó và khốn thật, chiếc điện thoại của tôi đã bị đánh rơi. Mãi cho đến khi cần bắt taxi tôi mới phát hiện ra, vậy nên tôi lỡ làm mất đi phương thức liên lạc với em. Còn lần thứ ba, gặp em ở lounge, tôi đã rất vui mừng. Nhưng em lại say khướt và từ chối tôi. Em làm tôi mất ngủ cả một đêm em có biết không? Ngay sáng hôm sau tôi đến nhà em nhưng nhận lại chỉ là một lời xua đuổi. Tong bảo em đã có bạn trai và rằng tôi hãy ngưng làm phiền em đi".

Apo nghe đến đây thì ngẩng mặt lên nhìn tôi ngạc nhiên:

"Anh..anh nói..ai có bạn trai cơ?" Apo khó khăn để nói được tròn câu vì cổ họng còn nghẹn ứ. "S..sao em không hề biết anh đã đến tìm em?"

...

Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau hiểu ra vấn đề. Tong không muốn em phải đau khổ nên tìm cách để tôi chẳng thể tiếp cận em. Thậm chí còn bịa ra việc em có bạn trai để cắt đuôi tôi.

Tôi không giận Tong vì nếu ở vị trí đó, tôi cũng sẽ làm như vậy.

Apo nhận ra sự can thiệp vô lý của bạn mình thì ngượng ngùng nói lời xin lỗi với tôi:

"Em xin lỗi. Tong thật...".

"Không, Apo. Em không hề có lỗi. Người có lỗi là tôi. Tôi ước gì mình đủ bình tĩnh để nhìn nhận ra vấn đề. Lúc ấy...tôi đã thất vọng quá".

Apo mấp máy môi định nói điều gì rồi lại thôi. Thấy thế tôi liền nắm tay em chặt hơn, nhìn em bằng ánh mắt sẵn sàng lắng nghe.

"Vậy còn..người phụ nữ ở lounge?" Apo hỏi mà không dám nhìn vào mắt tôi. "Anh đã ôm eo cô ấy, và cô ấy hôn anh".

Tim tôi thắt lại. Hóa ra em ấy chứng kiến mọi việc. Đó là lý do vì sao Apo cự tuyệt tôi.

"Cô ấy là chị gái tôi".

Apo không nén nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt.

Không muốn Apo hiểu lầm thêm nên tôi liền giải thích một mạch: "Hôm ấy tôi đón chị Alita về nước. Chị ấy quen phép xã giao phương Tây nên mới hôn má tôi".

Đến lúc này Apo mới thở phào nhẹ nhõm. Hai hàng lông mày không còn nhíu vào nhau.

"Em ghen sao?"

Một vệt đỏ hồng ửng lên kéo dài ngang qua sống mũi, Apo bối rối đến mức nói lắp đi:

"Đ..đâu có đâu".

Tôi nhổm dậy ôm chầm lấy em. Bàn tay tôi khẽ vuốt dọc lưng em vỗ về:

"Đã hết giận tôi chưa? Em còn khó chịu gì trong lòng thì cứ nói ra hết, tôi sẽ lần lượt trả lời từng câu một cho em".

...

"Không giận nữa đâu". Apo nhủi đầu vào vai tôi thỏ thẻ.

Tối đó Mile âu yếm ôm lấy Apo vào lòng. Họ đã ngại ngùng từng chút xác nhận tình cảm của mình dành cho đối phương.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro