Ngoại truyện 3000 từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chào. Không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Tôi thì vẫn đang nhâm nhi một tách cà phê như thường nhật đây.

------------------------

Tôi và Mile đã tìm hiểu nhau được hơn một tháng rồi nhưng giờ tôi mới phát hiện ra một chuyện: tôi chả biết gì về không gian sống của ảnh cả. Ý tôi là nhà Mile.

Có lạ lắm không khi chỉ có mình anh thường xuyên qua nhà tôi?

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt, Mile vẫn hay qua nhà để thưởng thức những món ăn tôi nấu, đôi khi chúng tôi cũng có những bữa tối lãng mạn ngoài trời...nhưng anh ấy chưa bao giờ mời tôi đến nhà anh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã đến hai lần tôi đề cập chuyện này và anh đều từ chối không lý do. Dĩ nhiên là không thẳng thừng nhưng nó khá buồn đối với tôi mỗi khi nghĩ tới.

Anh không thực sự nghiêm túc với em ư?

Ý nghĩ đó phút chốc thoáng qua trong đầu bởi vì tôi chả tìm ra được nguyên nhân nào khác. Chẳng phải ta chỉ hạn chế thông tin cá nhân đối với người mà ta không muốn trao cho họ quá nhiều cơ hội tìm hiểu mình?

Một tiếng thở dài sầu não thoát ra.

"Úi, 8 giờ rồi cơ á!".

Hôm nay tôi có hẹn với Tong. Phải mau chóng chuẩn bị để đi thôi, không thì Tong sẽ bằm tôi ra thành trăm mảnh mất.

.

Lava Coffee là quán cà phê yêu thích của tôi. Tuy quán hơi nhỏ và không gian thì khép kín nhưng nhờ vậy tôi mới được thoải mái trò chuyện cùng bạn bè.

Cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì hương thơm của những hạt cà phê rang thủ công đã xộc thẳng vào mũi, mùi hương đậm đến mức lần nào mở cánh cửa này cũng làm tôi suýt choáng váng. Haha, nhưng mà tôi thích.

Phía trong cùng góc trái, Tong với làn da trắng sứ và mái tóc bạch kim hơi ngả màu của mình đang ngồi cặm cụi check tin nhắn. Nó lúc nào cũng vậy, bận tối mặt tối mày nhưng chỉ cần tôi hê lên một tiếng thì sẽ có mặt ngay.

"Tong!". Tôi tươi cười vẫy tay với nó.

Tong chỉ ngước lên nhìn tôi rồi ra hiệu gọi nước trước đi hẵng lại đây ngồi. Tôi nháy mắt, tạo ngón tay thành chữ ok.

Đứng trước quầy nước

"Lava coffee xin chào, cho hỏi anh dùng gì ạ?". Bạn nhân viên nữ với đôi mắt hai mí to tròn nhìn tôi, gương mặt vô cùng rạng rỡ.

"Đợi tôi tí nhé". Tôi mỉm cười lịch sự đáp lại.

Thề, tôi ghét cái tính kén chọn này của mình cực nhưng không cách nào sửa được. Mỗi lần đứng trước một hàng dài các món trong menu là đầu tôi lại cái này ngọt quá, cái kia ít quá, cái đó thường quá...Mãi một lúc lâu sau tôi mới lựa được cho mình một món nước ưng ý.

"Một trà nhài hoa bướm bạn nhé".

Rồi tôi nhận được nước của mình, xoay người bước về phía Tong.

Vừa nhìn thấy tôi Tong đã cất laptop đi. Chúng tôi trao đổi một chút với nhau về công việc ở công ty, ý tưởng làm đồ án tốt nghiệp và cả dự định đầu tư vào gara xe sắp tới với Jom.

Hớp lấy một ngụm Espresso cho nhuận giọng, Tong liếc mắt nhìn tôi:

"Mày với Mile dạo này sao rồi?"

Kể từ sau cái đêm tôi và Mile hóa giải mọi hiểu lầm thì tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với Tong. Tôi không trách cậu bạn của mình tí nào, chỉ nói cho cậu ấy biết Mile thật lòng có tình cảm với tôi cũng như tôi mong Tong sẽ ủng hộ mối quan hệ này. Tong lúc đó đã đắn đo hồi lâu nhưng rồi cũng xiêu lòng. Vậy là Tong nghiễm nhiên trở thành supporter số một của chúng tôi.

"Ừm thì cũng bình thường, cũng hẹn hò, trò chuyện với nhau vậy đó". Tôi hờ hững trả lời.

Trông thấy tôi chỉ cúi xuống nghịch chiếc ống hút xoắn ốc trong ly mà không hào hứng như mọi lần, Tong lên giọng:

"Có chuyện gì ~?"

Tôi hơi lưỡng lự một chút trước khi trả lời Tong.

"Mile...không cho tao qua nhà ảnh".

Sao tôi đáng thương quá vậy trời? Đến tôi còn tự thấy giọng mình rất tủi thân luôn đó.

"Mày lại nghĩ linh tinh nữa rồi đúng không?".

Một lời Tong nói ra như gãi đúng chỗ ngứa khiến tôi không kiềm được mà xả một tràng dài:

"Chứ mày nghĩ coi tại sao ảnh năm lần bảy lượt không cho tao qua nhà? (Ờ thì cũng mới hai lần thôi nhưng tôi thích nói thế). Có phải ảnh không có ý định lâu dài với tao nên mới không muốn cho tao biết nhà không? Hay ảnh chê tao trẻ con?".

Nói xong tôi tức anh ách thở hổn hển mà thằng Tong lại cười đến chảy nước mắt.

"Hahahahah, gì vậy Po? Chuyện mày trẻ con thì liên quan gì đến việc Mile không cho mày qua nhà? Mày lại cường điệu hóa vấn đề rồi".

Rồi Tong nói tiếp:

"Hay mày thử hỏi Mile trực tiếp đi. Rằng tại sao anh không mời em qua nhà anh?"

Tôi lắc đầu kịch liệt:

"Không được! Làm vậy mất giá lắm".

"Chứ mày muốn sao?". Tong hất hàm hỏi.

Trái với thái độ của Tong, tôi chỉ im lặng, đăm chiêu nhìn ra ngoài ban công.

.

Reng...reng...reng

"Alo Mile, em đây ạ"

Đầu dây bên kia tiếng Mile uể oải vươn vai rồi mới trả lời:

"Ừa anh nghe đây".

Mile và tôi từ hồi chính thức quen nhau đã đổi cách xưng hô thành anh-em lâu rồi. Cái này không phải tôi đòi đâu, là ảnh tự chiều theo ý tôi á.

Thấy anh mệt tôi cũng dịu giọng hẳn:

"Hôm nay công việc nhiều lắm hả anh?"

"Ừ, có hơi nhức đầu một chút. Em đã ăn tối chưa?"

"Rồi ạ...ừm............Mile" . Tôi khẽ gọi tên anh.

"Hửm?"

Tôi hít vào một hơi sâu:

"Em nhớ anh quá".

Đầu dây bên kia yên tĩnh không một tiếng động. Vài giây sau Mile mới lên tiếng:

"Anh cũng nhớ cục dàng của anh nữa".

AAAAA, ai dạy ảnh nói bằng cái giọng đó vậy? Mặt tôi nóng ran còn vành tai thì ửng đỏ, vội vã nuốt lấy nước bọt rồi nói tiếp.

"Cuối tuần này em lại nấu ăn cho anh nhé".

"Cực em lắm". Mile đáp lại tôi.

"Không đâu. Nhưng...ở nhà anh nhé?". Tôi nín thở dò hỏi.

...

"Nhé? Anh yêu? ".

Mile giấu tiếng cười bất lực ở đầu dây bên kia.

"Được rồi. 8 giờ sáng thứ bảy anh sẽ đón em".

Vậy là chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên ở nhà anh. Há há, tôi vui đến mức không ngủ được vội vàng gọi điện khoe Tong.

.

Rồi thứ 7 cũng tới, mới 6 giờ sáng mà tôi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, skincare đầy đủ rồi lựa đồ để qua nhà anh.

Đứng trước tủ quần áo

"Mặc gì đây nhỉ?". Tôi tự hỏi chính mình.

Áo thun? Không, vầy thì đơn điệu quá.

Áo cổ lọ? Không, ai lại mặc cổ lọ ở nhà.

Quần dài nhé? Trời nóng bỏ mẹ mà quần dài cái gì không biết.

Quanh đi quẩn lại một hồi tôi cũng biết mình cần mặc gì.

Vậy là tôi với tay lấy một chiếc ba lỗ trắng cổ điển phối cùng kaki short cam đất và chiếc sơ mi vải đũi ngắn tay. À còn không quên một chiếc mũ trilby trùng màu với màu áo nữa chứ.

Ok, done. Chờ anh đến đón thôi.

Đúng 8 giờ chuông điện thoại vang lên.

"Em xuống liền ạ". Tôi vội vàng khóa cửa ba chân bốn cẳng chạy xuống.

Nghĩ cũng tội thằng Tong, chả hiểu sao cái số của nó cứ phải đợi tôi. Chứ thấy không, đi với Mile tôi đúng giờ từng phút một.

Mile xuống xe mở cửa cho tôi. Ảnh còn tự tay thắt dây an toàn cho tôi nữa ớ.

"Em". Mile cất tiếng.

Tôi quay sang nhìn anh.

Chà, đẹp trai thật đó nha. Nhiều khi tôi tự hỏi làm sao cái người đàn ông này lại có gu ăn mặc đến thế. Chiếc áo polo màu cà phê bạc xỉu, chiếc quần trắng sữa cùng chất liệu vải đũi với tôi, đôi giày bệt đế cói và cả chiếc đồng hồ dây da sẫm màu. Đẹp trai như vầy chỉ có thể là bạn trai của Nattawin~

Không cưỡng lại được, tôi liền nghiêng người đến đặt lên môi anh một nụ hôn âu yếm.

Mile hơi ngạc nhiên nhưng rồi ánh mặt dịu lại. Anh rời tay khỏi vô lăng để ôm lấy phần ót cổ tôi, đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào tương tự.

"Hồi nãy anh muốn nói gì?"

"Chỉ muốn nói là hôm nay em rất đáng yêu". Mile tươi cười nhìn tôi

Không ngờ đúng không? Ban đầu tôi còn tưởng ảnh bị đa nhân cách (cười ngất). Ai mà tưởng tượng nổi một đại boss hô mưa gọi gió bên ngoài về nhà với người yêu lại có dáng vẻ chiều chuộng đến mức này cơ chứ.

"Em cần mua nguyên liệu. Hai mình ghé qua siêu thị trước nhé".

Đến khoảng hơn 10 giờ thì chúng tôi cũng đi siêu thị xong.

Vừa bước ra bãi giữ xe, hơi nóng từ mặt đường đã hừng hực bốc lên như muốn luộc chín mặt tôi thành con tôm đỏ. Mile thấy nhóc con của ảnh nheo mắt lại vì bị chói thì lấy kính râm đeo cho tôi. Mile dặn tôi cứ đứng vào trong cho mát, đợi anh một chút anh lấy xe ra liền.

Có người yêu mình đến từng chi tiết như vậy thích ghê. Trong tuần Mile rất bận, thậm chí có những lúc tận 3,4 hôm chúng tôi không có nổi một cuộc gọi video nhưng chỉ cần có thời gian, anh đều sẽ chủ động tìm tôi. Thật lòng tôi chỉ mong chúng tôi cứ yêu nhau bình yên như thế này mãi.

.

Xe dừng ở trước cửa

Vậy...đây là nhà anh?

Tôi ngạc nhiên vì nó bình thường hơn tôi nghĩ. Ồ không, tôi không có ý chê bai gì đâu, chỉ đơn giản là khá...ngạc nhiên.

Trái với suy nghĩ của mình rằng anh sẽ ở trong một căn hộ 300 mét vuông tráng lệ với bảo an 24/24 thì ngôi nhà của anh chỉ rộng vừa phải, nhìn vào là biết gia chủ vẫn còn độc thân. Toàn bộ được bao phủ bởi một màu nâu xám nam tính, đôi lúc sẽ có những mảng tường được sơn kín màu British Green vô cùng ấn tượng.

Ngồi trên bộ ghế salon đen mát rượi, tôi khoan khoái hớp một ngụm nước lọc.

Mile đang đi tắm, tiếng nước xối xả bên trong cho tôi biết anh cũng khó chịu với tiết trời oi bức như này đến nhường nào.

Đứng lên đi một vòng căn nhà, tôi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

"Đơn giản thật". Mile không cầu kì. Những gì là vật dụng cần thiết thì đều sẽ có, chỉ là không trang trí linh tinh như tôi.

Chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở kệ tủ nơi anh trưng bày một bộ sưu tập lớn đồng hồ của mình. Tôi lác mắt cảm thán, đưa tay lên sờ lấy một chiếc.

Cạch

Gì vậy? Tôi đứng hình khi chiếc đồng hồ tôi vừa sờ vào lại là bộ phận kích hoạt cho mật thất đằng sau.

Cả chiếc tủ gỗ trưng bày đồng hồ tự động thụt vào trong, xếp qua bên phải. Trước mắt Apo hiện ra một tấm rèm đen bí ẩn.

Không kịp suy nghĩ, tôi nuốt nước bọt vươn tay vén chiếc rèm ra.

Ngay khi thứ đằng sau tấm rèm lộ diện, tôi như chết trân tại chỗ, bụm miệng trợn mắt vì không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

"Apo!".

Tôi giật bắn mình quay phắt về sau. Mile đang ở phía sau lưng tôi. Nhìn tôi bằng gương mặt thất kinh xen lẫn sợ hãi.

"Em,..từ từ..".

Mile tiến lại một bước tôi thụt lùi một bước.

"Không, không, anh đừng đến đây!".

"Em bình tĩnh, anh.."

"K..không, không, em..em không có nghĩ cái gì hết á Mile". Mặt tôi cắt không còn giọt máu.

Mile bỗng chốc im lặng buông thõng tay xuống, lùi lại rồi quay mặt đi.


"Chìa khóa anh để trên bàn".


Chỉ chờ có thế tôi phóng người lao ra chụp lấy túi đồ và chùm chìa khóa bỏ chạy ra ngoài.

Thoát khỏi ngôi nhà, tôi bàng hoàng ôm lấy đầu mình rồi siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau; đến khi hơi thở đã dần ổn định hơn thì run rẩy ngồi thụp xuống đất.

TÔI QUÁ SỐC. Còn điều gì về người đàn ông này mà tôi chưa biết nữa vậy?!

Trong căn phòng đó, toàn bộ là một không gian sặc mùi sắc dục. Còng tay, dây xích, âm hộ giả, máy rung,...cái quái gì cũng có!

Lần đầu tiên từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới nhìn thấy những món đồ đó, còn là một số lượng lớn như thể phòng trưng bày. Càng nghĩ tôi càng sởn gai ốc hơn khi chủ nhân sở hữu chúng lại là người đàn ông đạo mạo, ôn nhu của mình.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi phải làm gì đây?

Thất thần như thế được một lúc thì tôi cũng đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ về điều này.

Mình cũng không phải lần đầu biết đến BDSM.

Đến tận giây phút này mình vẫn không hề có cảm giác ghét bỏ Mile dù tận mắt chứng kiến những vật đó.

Nếu đặt trường hợp mình đã biết trước về sở thích đặc biệt này của anh thì có lẽ sẽ không sốc đến mức này.

Suy cho cùng mình cũng chỉ vì lần đầu đối diện nên mới không chấp nổi thôi.

Mình vẫn rất yêu Mile mà!

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu. Tôi tin rằng nếu tôi không đồng ý quan hệ tình dục theo cách trên thì Mile cũng sẽ không ép uổng tôi.

Với niềm tin mãnh liệt trong mình, tôi quyết định quay lại vào trong để giải thích với anh về phản ứng vừa rồi.

Một lần nữa đặt chân vào ngôi nhà và tiến đến vị trí ban nãy, tôi bất giác cẩn trọng trong từng bước đi.

Trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông to lớn đang nép mình sát chân ghế sofa. Anh ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu gục mặt lên gối. Mile trong tư thế ấy cứ như đang khốn khổ tự chì chiết bản thân. Đôi tay anh siết chặt đến mức các khớp căng ra như muốn rách toạc.

"Mile?". Tôi cất tiếng khẽ khàng gọi anh.

Mile nghe thấy giọng tôi thì giật mình bật dậy toan bỏ trốn vô phòng.

Tôi vừa đuổi theo anh vừa ra sức kéo tay anh lại.

"EM ĐI VỀ ĐI". Mile gầm lên.

Sao thế? Sao lại thành người bị đuổi đi là tôi?

"ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM". Tôi hét lên.

Mile nghe tôi giận dữ quát lớn thì không bước tiếp nữa. Anh đứng lại nhưng chẳng dám quay đầu nhìn tôi.

Lấy hết can đảm, tôi từ từ tiến lại ôm lấy eo anh.

Qua một lớp áo tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự luống cuống pha lẫn tránh né. Càng siết chặt anh hơn, tôi cất giọng nói:

"Mile, quay lại nhìn em đi".

Tôi tựa trán vào lưng anh.

"Mile sao thế? Anh hết thương em rồi à?".

Chần chừ hồi lâu, Mile khẽ cử động cơ thể mình, từng chút xoay người.

Người đàn ông ấy đang bấu chặt các ngón tay lại với nhau kề trước môi, đôi mắt đỏ ngầu còn xương hàm bạnh ra không ngừng cắn chặt. Mile cố hít thở để không cho một giọt nước mắt nào được rơi. Mặc cho tôi ôm lấy mình, anh vẫn không hề đáp lại tôi.

Tôi tiếp tục thỏ thẻ: "Anh không muốn ôm em sao?".

"Anh..không có quyền..chạm vào em". Mile trả lời với giọng đứt quãng.

"Không có quyền"? Người đàn ông này đang sợ tôi ghê tởm anh sao? Trái tim tôi thắt lại.

Tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt lấy má anh:

"Sao lại không chứ? Em muốn anh chạm vào em mà".

"Chạm vào em đi. Em sắp giận thật rồi đấy".

Mile lúc này mới thả lỏng hai bàn tay ra một chút, chậm rãi đưa tay áp vào mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu dụi má mình vào lòng bàn tay to lớn ấy. Ngước mắt lên ngắm nhìn người đàn ông vì nghĩ cho tôi mà vẫn đang tự dằn vặt bản thân mình thậm tệ.

"Anh đã bình tĩnh chưa? Mình nói chuyện nhé".

Rồi anh và tôi ngồi xuống ghế sofa. Một tay tôi nắm chặt lấy tay Mile, một tay đặt ở gáy anh như thói quen.

Mile cúi gằm mặt lí nhí:

"Xin lỗi em. Anh thật đáng ghê tởm".

"Không, Mile, anh không ghê tởm, em chỉ là đã rất bất ngờ thôi". Tôi xót xa đáp lại anh.

"Không Apo, em có quyền nghĩ như vậy. Anh không có lời nào biện hộ cho xu hướng tình dục quái dị của mình. A..anh sẽ không bao giờ ép buộc em phải quan hệ với anh đâu. Anh th(ề)..".

Tôi đã kịp đưa ngón tay chặn môi anh lại trước khi chữ "thề" được thốt ra.

"Em không ghét việc quan hệ với anh đâu Mile. Em luôn muốn được gần gũi với anh mà. Thật đó". Tôi vừa nói vừa gật gật đầu như để thuyết phục anh những điều mình nói đều là sự thật.

"Kiểu quan hệ kia bây giờ em có thể chưa sẵn sàng, nhưng em sẽ tìm hiểu về nó. Đến khi thực sự muốn em chắc chắn sẽ bày tỏ với anh. Có được không?".

Mile ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không dễ diễn tả. Một chút mừng rỡ, một chút tội lỗi, một chút biết ơn... Tất cả những gì bộn bề trong đáy mắt đó Mile chỉ có thể thốt ra bên ngoài thành mấy chữ:

"Anh cám ơn em"

Rồi cả hai ôm nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mile vẫn còn tự trách bản thân lắm, nhưng cũng đã dần dám đáp lại ánh nhìn từ tôi.

------------------------

Anh không trốn tránh, tôi không trốn tránh.

Chúng tôi chấp nhận con người thật của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro