Chương 1: Định mệnh dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi vừa kết thúc, Lưu Tiểu Hạ cùng Anny rời khỏi hội trường. Cô phát giác ra điều bất thường sau khi uống ly rượu mừng của tên Rocky. Ra khỏi đại sảnh, cô liền kéo Anny vào một góc khuất, đặt chiếc thẻ tiền thưởng vào tay Anny:

"Anny, em giữ chiếc thẻ này cẩn thận. Đi theo hướng này sẽ có một cửa ra nhỏ, Lâm Hạo sẽ ở đó đón em. Nhớ rõ, phải đi thật nhanh, bảo vệ tốt chính mình. Sau khi rời khỏi đây, bảo Lâm Hạo liên lạc với Zero, anh ấy biết nên làm gì."

Anny lo lắng níu tay cô:

"Chị Hạ, còn chị thì sao?"

Lưu Tiểu Hạ vỗ nhẹ vào tay Anny an ủi:

"Chị không sao đâu, chị đi đánh lạc hướng chúng, sẽ trở về sau. Em yên tâm đi!"

Cô tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út và đem cây súng trên tay nhét vào tay của Anny.

"Giúp chị đưa nó cho Zero. Nhớ rõ, lúc chưa cần thiết tuyệt đối đừng nổ súng. Nhanh chóng rời khỏi đây đi!"

Anny dù lo lắng, nhưng cũng biết bản thân chẳng giúp được gì, ngược lại còn có thể gây trở ngại cho chị Hạ nên cũng đành rời đi.

"Chị nhớ cẩn thận!"

"Ừ, chị biết rồi."

Lưu Tiểu Hạ đứng nhìn Anny đi khuất mới yên tâm đi ra phía ngoài. Cô cảm thấy thân thể có gì đó không đúng, cứ như có một luồng nhiệt đang nhẹ nhàng tỏa ra từ phía hạ thân khiến cô rất khó chịu. Qua những tấm kính kim loại, cô thấy có vài người đàn ông áo đen đang đi theo cô, có hai tên chạy vừa chạy vào góc khuất nơi Anny rời đi. Nhẫm tính thời gian thì Anny đã lên xe an toàn, Lưu Tiểu Hạ cuối người tháo bỏ đôi giày cao gót, chạy bằng chân trần ra khỏi đại sảnh. Mấy người đàn ông áo đen nhanh chóng đuổi theo. Vì đây là cuộc thi khép kín, nên địa điểm cũng không nằm ở trung tâm thành phố, nơi này dân cư khá thưa thớt, đường phố cũng không lớn, nên cô liền rẽ vào những ngã rẽ nhỏ, hi vọng cắt đuôi được chúng. Lưu Tiểu Hạ liều mạng chạy thật nhanh, cô biết ra khỏi đại sảnh chúng sẽ không ngần ngại nổ súng. Chúng muốn cướp tiền thưởng, cũng muốn lấy mạng cô.

Con hẻm rất tối, chỉ thấp thoáng chút ánh sáng mờ nhạt, chạy được một đoạn khá xa,Lưu Tiểu Hạ cảm thấy lần này mình không xong rồi, thân thể càng ngày càng nóng, hạ thân như bốc nhiệt khiến cô cảm thấy bỏng rát vô cùng, bước chân ngày càng nặng trĩu, các dây thần kinh trên người như bị kích thích muốn tìm một thứ gì đó. Cô đứng dựa vào tường thở hổn hển. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô cố nhấc chân bước từng bước đến một góc tối, chậm rãi ngồi xuống. Mồ hôi đã ướt đầm trên trán. Lưu Tiểu Hạ cảm thấy rất lạnh, nhưng hạ thân lại nóng như lửa đốt, khiến cô run rẩy từng cơn. Cô cố mím chặt môi, không cho bản thân phát ra tiếng động nào. Chết tiệt! Lão Rocky đó đã cho cô uống loại thuốc hèn hạ kia! Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì có giọng nói vọng đến, là của những tên áo đen kia:

"Chia nhau ra tìm con nhỏ đó! Nó không chạy xa được. Mày qua bên này, tao đi tìm đường kia."

Tiếp theo, là những tiếng bước chân gấp gáp. Cô thở phào, chúng đã đi theo đường ngược lại. Nhưng cứ ngồi ở đây cũng chỉ có nước chờ chết, không được, phải rời khỏi đây! Cô nhìn xung quanh, có ánh đèn không xa ở cuối đường, cô lảo đảo đứng dậy cắn chặt môi, ráng sức bước về phía ánh đèn đó.

Tới được cuối hẻm, Lưu Tiểu Hạ dường như không còn chút sức lực nào, đầu óc cô quay cuồng. Gương mặt đẹp đẽ tái nhợt đi, thân thể thì càng lúc càng không ổn, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến cô như muốn phát điên lên, đầu óc quay cuồng vì ngọn lửa nơi hạ thân đang chi phối các dây thần kinh, cô lại cố kìm nén đến cắt rách cả môi, nhưng dường như chút đau đớn này không làm cô tỉnh táo hơn được là bao. Rút con dao nhỏ nơi đai lưng, Lưu Tiểu Hạ cứa mạnh lên cánh tay của mình một đường, vết cắt rất sâu, máu đỏ chảy ra từ miệng vết cắt, cơn đau da thịt này đã thành công níu lại cho cô chút lý trí. Máu đỏ hòa cùng với những giọt mưa vừa rơi xuống, rơi xuống chiếc váy đen tuyền cô đang mặc, không để lại chút dấu vết.

Trước đài phun nước, người đàn ông một thân âu phục chỉnh chu, tay cầm đồng tiền xu ngắm nhía, như đang do dự điều gì. Khuôn mặt ấy góc cạnh, có chút lạnh lùng, đôi mắt màu nâu hút hồn đã trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái xung quanh. Người đàn ông dời tầm mắt, tay búng bật đồng xu bật tung bay theo đường parabol đẹp mắt, rơi vào đài phun nước. Là mặt hình! Người đàn ông nở nụ cười xoay người định rời đi. Nhưng tay áo lại đị một bàn tay níu lại.

"Anh là người nước A?" cô gái đặt câu hỏi nhìn anh có chút thành khẩn. Gương mặt dù tái nhợt vẫn không giấu được sự xinh đẹp, khóe môi cô rỉ máu, thoạt nhìn như một con búp bê rách nát nhưng đẹp đẽ đến khiến người ta đau lòng.

Anh đưa tay đỡ cô, cô đứng không vững liền ngã vào lòng anh. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lùi về sau nhìn anh, đợi chờ câu trả lời.

"Phải!"

Cô như tìm được cứu tinh. Lần nữa nắm lấy tay anh.

"Cầu xin anh cứu tôi. Có người đang đuổi theo...tôi...họ muốn...giết..."

Từng cơn sóng nhiệt lại lần nữa dâng lên, khiến Lưu Tiểu Hạ như mất kiểm soát, cô cố nắm miệng vết thương cảm nhận một chút đau đớn, nhưng dường như đã không đủ nữa rồi! Lưu Tiểu Hạ ngã quỵ xuống! Từng giọt mưa rơi xuống, có thứ gì đó lăn dài trên má cô. Là mưa hay nước mắt, anh không rõ, chỉ biết rằng nhìn cô như vậy anh...hình như có chút không đành lòng...

Anh lại không đành lòng một người con gái chỉ mới vừa gặp mặt ư? Anh có chút ngẩn người vì suy nghĩ này của mình.

Anh cuối người bế cô lên, bước những bước vững chắc rời đi trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh! Lưu Tiểu Hạ có chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng ngăn cản, vì ngoài người đàn ông này, có lẽ không một ai ở đây tình nguyện cứu cô cả! Vòng tay ấm áp, và lòng ngực của anh khiến 'nơi ấy' của cô như bị châm thêm dầu, ngứa ngái không yên, miệng còn muốn bật ra những âm thanh gây phản cảm. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi, trên vòng tay anh, lấy con dao vừa nãy, nhanh chóng dứt khoát, cứa thêm hai đường nơi cánh tay. Anh không ngờ được cô lại hành động như vậy:

"Cô làm gì vậy?"

Cô cố gượng ra một nụ cười trả lời anh:

"Tôi khó chịu, rất khó chịu, tôi nghĩ nếu mất máu mà ngất đi có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút! Cho nên...cho nên..."

Giọng nói cô rất nhỏ, cũng rất nhẹ nhàng. Cô chưa nói hết câu, hai mắt đã nhắm nghiền lại. Lưu Tiểu Hạ thật sự chịu không nổi nữa, cô quá mệt, cô rất khó chịu, cô muốn ngủ một chút, một chút thôi...

"Này, này...tỉnh lại đi!"

Nhìn hai mắt cô nhắm lại anh có chút lo sợ, hai tay lay nhẹ thân thể cô, nhưng cô không chút phản ứng, muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng thị trấn này cách bệnh viện hơn ba tiếng đi xe, nên anh quyết định đi về phía khách sạn anh đang sống gần đây. Bước chân anh trở nên hỗn loạn, chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh...

Về đến khách sạn, anh đặt cô lên giường, nhanh chóng gọi nhân viên đem đồ cầm máu lên, rồi lại lấy khăn lau tóc cho cô tránh để cô bị cảm lạnh. Nhìn bộ dạng cô vừa nãy anh đã đoán được tám chín phần rằng cô bị người ta bỏ loại thuốc kia, nhưng ở nơi đất khách quê người lại không có ai nguyện giúp đỡ. Thân thể cô khẽ run, mồ hôi cứ liên tục tuôn ra, bàn tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, mí mắt cô khẽ động. Anh vẫn ngồi nhìn cô như vậy, không hề rời mắt.

"Cô tỉnh rồi!"

"Cốc, cốc, cốc" là tiếng gõ cửa của nhân viên.

"Cô đợi tôi một chút!"

Anh đi về phía cửa phòng. Lưu Tiểu Hạ cảm thấy đầu cô rất đau, thân thể như rã rời, nhưng hạ thân vẫn nóng rát đến đau đớn. Một lần nữa các giây thần kinh lại bắt đầu nóng lên, cô gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, ngâm mình vào buồng tắm lạnh giá, cả người hòa vào trong nước. Cô cố chịu đựng sự khó chịu đến tột cùng, khi thân thể gào thét được thỏa mãn... Vì cô không muốn phát sinh quan hệ với một người xa lạ, cũng không muốn liên lụy người đàn ông kia.

Anh vừa bước và đã không thấy cô đâu. Lại thấy cửa phòng tắm mở, liền bước vào vì sợ cô lại làm điều gì dại dột. Cô ngâm mình trong bồn tắm, hai tây ôm lấy chân, mái tóc đen che khuất khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cô lúc này có vài phần thê lương. Dòng nước đã ngã sang màu đỏ vì máu từ nơi cánh tay cô. Anh đi đến gần cô. Lúc này, cô mới phát giác ra sự xuất hiện của anh.

"Để tôi một mình một lúc! Xin anh..." giọng nói cô nghẹn ngào, cô đã khóc!

Nhìn cô như vậy, anh có chút đau lòng.

"Được rồi. Có gì gọi tôi!"

Cửa phòng tắm đóng lại, dòng nước nóng bỏng nơi khóe mắt lại chảy ra. Cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Lão già Rocky chết tiệt kia rốt cuộc đã cho cô uống loại thuốc mạnh đến nhường nào chứ? Nếu còn sống trở về cô nhất định không tha cho lão! Lưu Tiểu Hạ bao năm nay đã quen với chuyện sống chết, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, không thể làm gì ngoài chờ đợi, phó thác cho số phận. Từ trước đến nay cô luôn có tự tin rằng mình có thể làm chủ cuộc đời mình, dù có khó khăn đến đâu cô cũng có thể đối mặt, nhưng giờ đây,sự tự tin ấy hình như không còn nữa rồi...

Cũng chẳng biết khóc đến bao lâu, mắt cô dần trở nên mờ lòa, thân thể vô lực mà ngất đi...

Đứng đợi rất lâu cũng chẳng thấy cô trả lời. Anh thử gõ cửa.

"Này, cô có sao không?"

Không có ai trả lời. Anh thử gọi lần nữa.

"Này! Cô nghe tôi nói chứ?"

Lần này, dứt lời anh trực tiếp xông vào. Thân thể cô chìm trong dòng nước, cánh tay vô lực buông thả, mái tóc nổi lên trên dòng nước màu đỏ thẫm...

-----

"Tình trạng của cô ấy thế nào?" Anh hỏi Đình Chung - bác sĩ riêng của gia đình anh.

Đình Chung vừa thu dọn đồ đạc, vừa trả lời:

"Hiện tại thì không còn nguy hiểm tính mạng, may mà cậu cứu kịp thời đấy! Nhưng có thể sốt cao một hai ngày liên tục do tác dụng phụ của thuốc, cậu nên chăm sóc cô ấy thật kĩ. Cô ấy mất máu khá nhiều nên cơ thể rất yếu."

"Còn gì phải lưu ý nữa không?"

Đình Chung đứng dậy, đi đến gần anh. Khuôn mặt tỏ vẻ đầy hứng thú.

"Tôi nói này, quen nhau lâu như vậy tôi mới thấy cậu biết quan tâm chăm sóc người khác đấy! Mà 'sói con' này cậu nhặt được ở đâu vậy?"

"Tự tìm đến! Trả lời câu hỏi của tôi."

"Không" câu trả lời đầy bất mãn.

"Cậu không còn việc gì nữa, về đi." nói rồi xách cổ tên bác sĩ đang tràn đầy tinh thần hóng chuyện ra khỏi phòng, mặc kệ ai đó đang gào khản cổ chỉ với hi vọng hóng hớt được một tí chuyện từ cục đá này.

Cửa phòng đóng lại, và tiếng đập cửa đầy uất ức kia vẫn vang lên. Anh không mấy để tâm, chỉ quay lại giường nhìn người con gái xa lạ anh chưa từng gặp mặt. Cô yên tĩnh nằm đó, như một cô gái nhỏ đầy sợ hãi, đôi mày nhíu chặt, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại giúp cô, chỉ là anh biết dường như cô đối với anh có chút khác biệt.Anh đưa tay khéo nhẹ tâm mi cô, vén lại góc chăn, Đường chỉ màu nâu nhạt vừa được Đình Chung chăm chút may từng tí, vô tình lại khiến anh khẽ gọi hai từ "sói con" rồi lại bất giác mỉm cười...

P/s: Đây là bộ truyện đầu tay của mình, nên rất mong nhận được lời nhận xét và góp ý từ mọi người nè! <3

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro