Phần 2: Hẹn ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tia nắng sáng nhảy nhót chen chúc nhau chiếu rọi qua khung cửa. Bầu trời hừng đông ánh lên một khoảng trời hồng thật đẹp. Đây có lẽ là một trong những vẻ đẹp đặc trưng của quốc gia châu Âu này, hiện đại mà vẫn giữ được cái cổ kính, thơ mộng.

Lưu Tiểu Hạ bị những tia nắng ấy làm cho thức giấc. Cô cảm nhận được sự mỏi mệt của cơ thể và cơn đau truyền đến từ nơi cánh tay. Cô muốn cử động cơ thể một chút, nhưng vừa mở mắt đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc, người đàn ông một tay anh ôm lấy thắt lưng cô, một tay để cô gối đầu. Lưu Tiểu Hạ giật cả mình. Hình ảnh này đã khiến đầu óc cô tự động liên tưởng đến những hình ảnh 'mây mưa' xa xăm. Lưu Tiểu Hạ chớp mắt hai cái. Tình huống gì đây? Lẽ nào mình không khống chế được, đã bắt người ta cùng mình phát sinh quan hệ sao?

Lưu Tiểu Hạ tự mắng bản thân mình sao lại khốn nạn như vậy n lần. Cô thật muốn đập chết chính mình mà. Có phải đã cướp đi đời trai của người ta không chứ? Càng nghĩ cô càng không dám động đậy, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ đánh thức người ta dậy thì không biết có phải chịu trách nhiệm hay không. Khi Lưu Tiểu Hạ đang thầm mắng bản thân mình thì cánh tay anh hơi động đậy. Có lẽ vì để cô gối cả đêm nên hơi mỏi, nên anh hơi xoay người. Lưu Tiểu Hạ giật mình liền nhắm chặt mắt giả vờ đang ngủ.

Anh xoay người, đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra xem cô có còn sốt không, rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên gối, xoa xoa cánh tay rời khỏi giường đi về phía phòng tắm. Nghe tiếng của phòng tắm đóng lại, Lưu Tiểu Hạ thở phào một phen. Có hai luồng suy nghĩ nảy lên trong đầu cô: chạy hay là chịu trách nhiệm đây?

Mà cô bây giờ mệnh mình còn khó đảm bảo, lấy gì chịu trách nhiệm với người khác đây? Vẫn nên chạy là hơn. Nghĩ liền làm, cô nhón chân đi từng bước nhẹ nhàng đến tủ quần áo. Lục tìm một bộ quần áo thể thao để mặc vào. Viết nhanh một bức thư, hào phóng để lại tờ hai đô la cô vừa lấy trong túi áo anh nhét ngay dưới bức thư, cố gắng hết sức để đóng cửa phòng không phát ra tiếng động, rồi 'chuồn' đi êm đẹp...

Ra khỏi phòng, Lưu Tiểu Hạ bước nhanh trên dãy hành lang dài, cơ thể cô chưa bình phục nên đi lại có chút khó khăn. Đến được thang máy, cô ấn ngay tầng một. Trong thang máy không có người, cô kéo tay áo lên xem lại những đường may nơi cánh tay. Vết thương cô tạo ra khá sâu và gần nhau nên ba đường may nhìn vào có chút ghê rợn. Rồi lại nhìn cả miếng băng dán nơi mu bàn tay. Cô mỉm cười, anh ta cũng khá có tâm đấy chứ, xem ra lần này mình với được của trời rồi. Lại nợ người khác một ân tình...Haiz, không biết có cơ hội trả ơn hay không đây!

'Ting' tiếng thang máy kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, kéo tay áo xuống, kéo thấp cả chiếc mũ đang đội trên đầu, bước dến quầy lễ tân của khách sạn. Dùng giọng tiếng Anh nói với cô tiếp tân dễ thương đang cười rất ngọt ngào nhìn cô.

"Hi, cô có phiền cho tôi gọi một cuộc điện thoại không?"

"Được, thưa quý khách!"

Lưu Tiểu Hạ nói cảm ơn, rồi nhận lấy điện thoại, tay nhanh chóng gõ một dãy số. Đầu bên kia nối máy rất nhanh.

"Alo."

"Zero, là em."

"Kít..." tiếng dừng xe gấp của từ bên kia điện thoại khiến cô phải đưa điện thoại cách xa ra để tránh hư hại màng nhĩ.

"Hạ Hạ? Em đi đâu mấy ngày nay vậy? Anh tìm em cực khổ lắm em biết không? Con nhỏ chết tiệt! Em đang ở đâu? Sao em không nói gì đi."

"..." Có cho cô cơ hội nói sao?

"Em đang ở khách sạn XX."

"Ở yên đó, anh đến đón em. Tút tút"

Khóe miệng Lưu Tiểu Hạ giật giật. Con người này người này sao cái tính hấp tấp không bỏ được nhỉ. Trả điện thoại xong, Lưu Tiểu Hạ trước cổng khách sạn để đợi. Chưa đến năm phút sau. Một chiếc xe việt dã màu đỏ rực dừng ngay trước mặt cô. Xuống xe là người đàn ông người rất điển trai, mái tóc màu bạch kim chói mắt, đôi mắt màu xanh biển nhạt rất hút hồn, người đàn ông sảy bước đi về phía Lưu Tiểu Hạ đang đứng nhìn chiếc xe của anh như 'sinh vật lạ', trong đầu thầm nghĩ chiếc xe lần này không tệ à nha, có dịp phải mượn lái thử mới được.

Zero nắm hai vai Lưu Tiểu Hạ vẫn đang chăm chú quan xác con xe của anh, xoay trái xoay phải, xoay trước xoay sau, ánh mắt quét đến quét lui để xem cô có bị thương chỗ nào hay không. Xoay đến lúc cô không chịu nổi nữa mà hét lên.

"Zero, anh có thôi đi không!"

Động tác chóng mặt ấy cuối cùng cũng dừng lại.

Lưu Tiểu Hạ xòe bàn tay ra trước mặt anh: "Nhẫn của em đâu?"

Ánh mắt Zero có chút mất mác nhìn cô, lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra đưa cho cô.

"Em có bị thương không?"

Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón út, cười tít mắt hôn nó vài cái như bảo bối rồi mới trả lời anh.

"Em không sao. Đi thôi!" Lưu Tiểu Hạ có chút buồn cười vì khuôn mặt của Zero lúc này, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì vậy. Cô cũng không muốn anh lo lắng cho mình nên không muốn nói ra vết thương.

"Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

"Không cần phiền phức vậy đâu, em..." Zero không quan tâm cô đang nói gì trực tiếp đem cô nhét vào ghế phụ. Còn mình thì trở về ghế lái.

Lưu Tiểu Hạ hướng ánh mắt nhìn lên căn phòng ở tầng trên cùng. Trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Hai ngày qua, dù cô không tỉnh táo được nhiều, cũng không biết đã phát sinh điều gì, nhưng cô biết người đàn ông xa lạ kia đã chăm sóc cô rất tốt. Anh ấy đem đến cho cô cảm giác an toàn mà từ lâu cô đã dần quên mất, cô rất sợ mình sẽ tham luyến cái cảm giác đó. Có chút luyến tiếc...nhưng cuộc sống của cô vẫn còn đang chờ phía trước, cô vẫn nên trở về với con đường mình nên đi. Lưu Tiểu Hạ thu lại tầm mắt, chiếc xe lăn bánh, cô cùng Zero rời đi, bóng dáng người đàn ông phía sau cũng xa dần rồi biến mất...

Lúc Ấn Hàn Phong trở ra, thì chẳng thấy cô Lưu Tiểu Hạ đâu nữa. Chỉ thấy một tờ giấy nhỏ cô và tờ hai đô la cô để lại ở bàn làm việc. Anh đuổi xuống đến nơi thì chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, anh đã hỏi nhân viên khách sạn, họ nói cô đã rời đi được một lúc. Quay về căn phòng của mình. Cầm bức thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng của cô đọc đi đọc lại.

" Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi hai ngày qua. Còn về chuyện kia...nếu có gặp lại, tôi sẽ chịu trách nhiệm! -Quinn-"

Cô gái này xem sự giúp đỡ của anh đáng giá hai đô la sao? Hay đây là tiền 'bồi ngủ' vậy? Càng nghĩ anh càng thấy buồn cười.

Chịu trách nhiệm? Nếu gặp lại?

"'Sói con' à...Vậy thì tôi sẽ làm cho chúng ta gặp lại!"

"Giúp tôi điều tra một người...là một cô gái..."

Cả bức thư và tờ hai đô ấy, anh đều cất vào ví tiền của mình nơi dễ nhìn thấy nhất...

P/s: Đây là bộ truyện đầu tay của mình, nên rất mong nhận được lời nhận xét và góp ý từ mọi người nè! <3

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro