Chap 10: Chọn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong đầu Thạch đột nhiên xuất hiện những mãng ký ức khủng khiếp. Tham quan Okane bị Bán Nguyệt giết. Hoàng hậu kiêu kì Angle bị Bán Nguyệt giết. Hôn quân Au, đầu bếp tham lam Akai, tướng quân luời biến Xavest bị phản tặc Heneqy giết. Ác nhân Heneqy bị đầu độc. Và cuối cùng, đại thần Dormit - ngọn nguồn của mọi sự - trả lại món nợ cho Bán Nguyệt bằng chính mạng sống và danh vọng mà cả đời thầy dựng. Tất cả đều đáng chết, tất cả đều bị nhân dân căm ghét bấy lâu nay. Thạch bị suy sụp, vì quê hương biến động lớn trong khi anh theo đuổi một mục tiêu sai lệch, nước mắt lăn dài trên má và anh ngất đi trong mệt mỏi và thất vọng.
     Trong giấc mơ, Thạch lơ lững giữa một không gian tối, rồi giọng của Bán Nguyệt vang lên, trầm mặc và ưu sầu:
     - Vũ trụ được sinh ra thuần khiết và bao dung, nơi mà chỉ có BÓNG TỐI trải dài trong HƯ VÔ. Bởi quá bao dung mà nó đã để ÁNH SÁNG lọt vào, soi sáng và kích hoạt những thứ mà vũ trụ ra sức gìn giữ - NHỮNG HẠT VẬT CHẤT.
Dưới chân Thạch xuất hiện đốm sáng lớn dần lên khiến anh bị chói, khi đã điều hòa được thì anh phát hiện ra không gian xung quanh đã sáng bừng và xuất hiện những chấm đủ màu sắc đang lơ lững.
     - Ban đầu, với sự bình yên của vũ trụ chúng chỉ đứng im, rời rạt, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, chúng bắt đầu LAY CHUYỂN và LIÊN KẾT với nhau. Ánh sáng và bóng tối đấu tranh dữ dội với nhau, gần như ngang tài ngang sức, trong khi những hạt vật chất đã tụ lại thành những hành tinh có NƯỚC, có LỮA và SỰ SỐNG.
     Những hành tinh xuất hiện ngày một nhiều và lớn, có cái đong đầy nước, có cái rực cháy lữa hồng. Anh bắt đầu cảm nhận lại được sức nặng và đặt được chân lên mặt đất, cây xanh vươn lên um tùm và những loài vật khác di chuyển xung quanh.
     - Xem ra bây giờ tôi không còn thuần khiết nữa rồi, - một giọng nói lạ vang lên, nghe giống như rất nhiều người đang đồng loại nói - mọi người là những thực thể có trí tuệ, có suy tư, có cảm xúc, gần như là giống tôi. Bây giờ tôi đã không cò khả năng để tự duy trì cân bằng nữa. Vì vậy, mong mọi người sẽ giúp đỡ.
     Thạch để ý đến một nhóm người ăn mặc kì lạ không kém Incry đang đứng hứng mặt về một vòng đen trên bầu trời.
     - Đó chính là giọng nói của vũ trụ - Bán Nguyệt lại cất tiếng - mười người được ông chọn, mỗi người đại diện cho một nguyên tố cơ bản bao gồm: Kim (kim loại), Mộc (sự sống), Thủy (nước), Hỏa (lữa), Thổ (vật chất), Phong (gió), Quang (ánh sáng), Dạ (bóng tối), Lôi (sấm sét), Không (hư vô); nhằm bảo vệ và cân bằng chúng. Tuy nhiên, khi những hộ vệ đang trong quá trình cân bằng lại vũ trụ, họ lại bị quấy rầy bởi những nguyên tội. Chúng khiến những hộ vệ biến chất, gây nên mâu thuẫn và chia rẽ, đễ rồi họ lãng quên đi nhiệm vụ của mình. Một số hộ vệ bị nguyên tội thao túng và tiếp tục đấu tranh một lần nữa với những nguyên tố khác.
Nhóm người lúc nãy đột nhiên biến thành những vệt màu khác nhau và bất đầu va chạm mạnh trên bầu trời. Nó còn dữ dội hơn cả cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối lúc nãy.
     - Cảm thấy việc tách riêng rẽ ra là không ổn, Vũ Trụ quyết định sẽ kết hợp lại chúng, tạo thành một thể thống nhất. Trong quá trình đấu đá, những mảnh nguyên tố bị rơi ra được hợp lại với nhau, tạo nên một thực thể được ông đặt tên là @&#:$.
     - Ta không nghe được!
     - Dĩ nhiên là không nghe được rồi, đó là một ngôn ngữ thượng cổ!
     Thạch hơi trầm tư:
     - Chẳng lẽ... là Incry?
     - Incry là người kế thừa của ngài ấy. Ông được tạo ra để giúp các nguyên tố đang lưu lạc khắp nơi trong vũ trụ tìm được chủ nhân xứng đáng hơn với mình, cũng như thu thập những nguyên tội và tập hợp chúng về một chổ. Sau đó ông cũng là người quyết định vũ trụ sau này sẽ như thế nào. Và ông đã trả lại nguyên trạng ban đầu cho vũ trụ - nơi chỉ có bóng tối trải dài trên hư vô. Còn những nguyên tố khác, ông quyết định trả chúng về nơi chúng bắt đầu. Tuy nhiên, vũ trụ vẫn luôn luôn bao dung, những nguyên tố khác cùng với những nguyên tội được tập trung về một điểm trong vũ trụ và tạo ra dãy ngân hà. Đó chính là nơi mà quê hương chúng ta ngự trị.
     - Như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho những nguyên tội lại gây chia rẽ những nguyên tố. - Thạch tỏ ra hằng học.
     - Vì vậy nên ông ấy mới chia chúng ra trước. Kiến thức của ngươi bây giờ có lẽ không đủ để hiểu hết, thôi thì ta giải thích đơn giản vậy.
     Hàng chục hình nhân xuất hiện trước mặt Thạch và 4 đốm sáng xuất hiện phía bên trên. Những đốm sáng di chuyển một cách hỗn loạn rồi đột nhiên vỡ vụng, rơi xuống những hình nhân. Chúng bắt đầu cử động và biến thành con người.
     - Incry đã chia nhỏ chúng ra và đặt ngẫu nhiên những mãnh vỡ vào con người, từ đó, chỉ khi nào chúng có đủ một số lượng mảnh ghép trên một cơ thể người thì mới có thể hoạt động trở lại, tuy nhiên là cá thể đó phải sống sót dưới bàn tay của ông ấy đã. Thời gian trôi đi, ông ấy phát hiện ra một điều rất thú vị, những mãnh vỡ nguyên tội khác nhau có thể kết hợp với nhau để cùng nhau hoạt động hoặc tạo nên một đại tội thích nghi với trình độ của con người.
     - Vì vậy mà ông ta mới nhờ ngươi giúp?
     - Thông minh đấy! Tuy nhiên không phải vì ông ấy không làm nỗi đâu, mà đơn giãn vì không muốn ta ăn bám thôi.
     - Ngươi ra tay hạ sát giống loài của mình mà không thấy đau sót sao?
     - Ban đầu thôi. Nhưng khi ta nhận ra con người tồn tại cũng vì một mục đích cao cả và việc giết một vài người là để cứu cả vũ trụ thì ta cũng đành bỏ qua đau thương mà xuống tay.
     Thạch không nói thêm gì nữa, chỉ cúi gầm mặt suy ngẫm. Những thông tin này đã vượt quá nhận thức và tưởng tượng của anh. Anh đã chọn sai một cuộc hành trình, chọn sai một mục đích mà đáng lẽ ra nó sẽ là chính nghĩa. Suy nghĩ về sự thất bại, sự bất tài của một kiếm sĩ cứ bóp nghẹt lấy tim anh. Không gian xung quanh anh thay đổi thành một miệng núi lữa ở mặt trăng, từ đây có thể nhìn thấy Trái Đất rất toàn vẹn. Rõ ràng nó đẹp đến thế mà, tại sao nó lại được hình thành cho một mục đích khó tin như thế? Thạch ngắm nhìn Trái Đất bằng ánh mắt đầy xót thương và trân trối, Bán Nguyệt lại kể tiếp một câu chuyện:
     - Vài thiên niên trở lại đây, với sự phát triển của con người, các nguyên tội đã phát triển và hoàn thiện thành 7 đại tội riêng biệt và vào một số thời điểm đặt biệt sẽ xuất hiện một cá thể mang đầy đủ cả 7 đại tội nhưng chỉ là mầm mống kí sinh, không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi sự thảm họa sẽ xảy ra khi mà người đó chết, mầm mống đại tội sẽ tách ra, được giải phóng để kí sinh vào 7 cá thể thích hợp và phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, điều khiển những cá thể rồi đồng loạt hoành hành khắp nơi trong ngân hà.
     - Nghe có vẻ giống như những sự việc đã xảy ra trong thị trấn của ta?
     - Chính xác! Mầm mống được nhà vua quá cố mang trong mình, khi ông ấy băng hà, những người tiềm năng trước khi mất kiểm soát đều bị Incry chỉ điểm và hạ sát bởi ta.
     - Chẳng phải Dormit đến đền thờ cầu xin Incry thì cớ sự này mới xảy ra sao?
     Bán Nguyệt cười khẩy:
     - Đó chỉ là cái cớ thôi, không có cớ, ta vẫn hạ sát bình thường.
     Bán Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, đứng kế bên Thạch, cả hai cùng nhìn về một hướng, như hai người bạn. Hắn quay sang hỏi anh:
     - Ngươi yêu quê hương ngươi lắm đúng không?
     Đến lượt anh nhếch môi cười khẩy:
     - Cái đó mà cũng phải hỏi sao? Ta cảm nhận được ngươi cũng giống ta thôi...
     - Nhưng ta đang thấy ghen tỵ với ngươi vô cùng đấy.
     - Chuyện gì???
     Bán Nguyệt tiến lên phía trước một chút và đối mặt với Thạch:
     - Hy vọng ngươi đủ bình tỉnh và đã sẵn sàng để biết điều này. Thật ra chuyến viếng thăm của hai ngươi đã được ta dự tính trước, hay nói đúng hơn là ta chờ ngươi đến để lựa chọn...
     - Lựa chọn?
     - 22 năm nữa, đúng vào giờ mão, ngày 5, tháng 5, năm 555, khi mặt trăng đột nhiên phủ ánh sáng huyền hoặc lên thị trấn, đứa cháu trai độc tôn của ngươi sẽ ra đời và nó sẽ là cá thể phù hợp tiếp theo mang ký sinh. Vậy... ngươi sẽ làm sao? Tiêu trừ ngay từ gốc rễ, hy sinh tình yêu của mình, tước đi quyền sống còn của con cháu ngươi, hay để ta làm giúp?
     Lúc này, Thạch không còn đứng vững nữa, anh không nghĩ được, không nói được, không di chuyển được. Mọi thứ đối với anh đã vỡ vụn, thế giới đã sụp đổ. Tuyệt nhiên, không có giọt nước mắt nào rơi xuống, mắt chỉ hơi nhòe đi trong khi giọng của Bán Nguyệt vẫn vang vạnh bên tai anh, vẫn giọng điệu trầm mặc không tưởng đó, càng ngày càng lớn hơn:
     - Nào, chọn đi!
     - Chọn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro