Chap 11: Lối thoát mở ra- lựa chọn cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ lúc đặt chân vào nơi này, Minh cứ có một cảm giác thân thương và hoài niệm khó tả, cứ như cảm giác về nhà sau những chuyến đi dài. Anh cứ quan sát hết từ góc này đến ngõ khác của thung lũng, vừa tò mò vừa phấn khích, giác quan đặc biệt của một thuật sư lúc này bị kích thích mạnh mẽ, có lẽ anh sẽ gây ra những hành động khiếm nhã nếu như Incry không lên tiếng:
     -... Còn Minh, có muốn đi tham quan chút không, ta thấy ngươi sắp chịu hết nổi rồi.
     Vậy là anh được mời tham quan thung lũng, được Incry tặng cho một món quà đặc biệt và được Incry khai sáng về thân thế không rõ ràng của mình:
     - Thật ra cậu là đồng hương của ta, cùng là một cư dân của Oplus. Khi Oplus bị vỡ ra từng mảnh, cậu đã may mắn được sống sót trong sự bao bọc của cả gia đình. Lúc đó cậu vừa được 1 tháng tuổi, cất tiếng khóc vang vọng cả một khoảng không gian và lơ lửng giữa vũ trụ. May mà ta phát hiện ra nên đã gửi cậu đến Mun Xirast.
     Minh tỏ vẻ ngờ vực:
     - Ông nói sao giống như ông biết trước hết mọi thứ thế? Ông là tiên tri à?
     Incry bỗng chộp lấy cánh tay của Minh và cơ thể anh bị khóa chặc, ông ta huýt một hơi dài, những sinh vật xung quanh bắt đầu tụ lại như một cơn lốc, chúng phát ra những tiếng kêu hòa thành một giai điệu.
     - Cậu hơn 30 tuổi rồi đúng không? Tuy trễ vài năm nhưng cũng đến lúc thực hiện nghi lễ trưởng thành. Mỗi một người được sinh ra trên Oplus đều đã là một chiến binh, tuy nhiên tố chất ấy chỉ bộc lộ khi cậu bước vào khu rừng thiên Apactel tiếp nhận thử thách và mang về một bằng chứng trưởng thành. Tuy khu rừng đã bị phá hủy, nhưng với những gì cậu đã trải qua thì cậu xứng đáng được đến thẳng thung lũng Apactel này.
     Minh lại trưng bộ mặt ngây ngốc, khó hiểu ra khiến Incry phải bật cười:
     - Cậu không cần phải hiểu hết đâu, chỉ cần biết... Bằng chứng đó, là một trong những linh thú ở đây...
     Vừa dứt câu, từ những con linh thú xuất hiện những sợi dây đủ màu nối chúng với Minh. Incry cầm lên một sợi nói:
     - Đây là sợi dây liên kết trực tiếp linh thú với trái tim của cậu, chúng sẽ xem xét cá tính, nhân tính, bản tính và cách cậu vượt qua thử thách để chọn ra một linh thú phù hợp nhất. Nếu linh thú đó không phải của cậu, liên kết của nó sẽ tự đứt ra.
     Và sợi liên kết mà Incry cầm lên đã bị đứt, những sợi xung quanh cũng bắt đầu tiêu biến.
     - Nào, giờ nhắm mắt lại, cảm nhận.
     Minh nhắm mắt và ngay lập tức cảm nhận được hàng ngàn chuyển động trong xoang ngực, ngay vị trí của trái tim. Anh nghe được một tiếng kêu bè bè, ngắt quảng, một tảng đá lớn xuất hiện, anh mở mắt. Lúc này chỉ còn lại khoảng hơn 30 liên kết cứ gắn chặc vào ngực anh, những linh thú khác đã rời đi. Lúc anh bắt đầu ngờ vực thì các liên kết đồng loạt đứt hết chỉ còn lại 1, liên kết của... một hòn đá!? Theo quán tính và bản năng anh bước đến gần hơn với tảng đá, anh nhận ra liên kết vòng ra phía sau, thận trọng tiến đến, anh nghe thấy một tiếng kêu bè bè, ngắt quảng, giống y như tiếng kêu lúc nãy. Rồi anh nhìn thấy một con dơi màu lục, nó có đôi mắt to dài, 3 đôi cánh và một cái lá trên đầu. Nó nhìn Minh chằm chằm, ra sức bò tới, thấy vậy anh vội vàng bế nó lên, xoa nhẹ lên cái lá bị rách của nó, sợi dây liên kết mờ dần, đến lúc gần như không thấy được. Incry đứng quan sát nãy giờ cũng đến xoa đầu nó, nó đã ngủ ngon lành trên tay Minh. Incry cất giọng đầy sầu não:
      - Nó là Unthrer, kể từ lúc được sinh ra nó đã rất yếu ớt, chỉ có thể nằm đó, thở thoi thóp. Gần đây nó đã khá lên đôi chút, có thể cử động và kêu lên be bé, hôm nay là lần đầu tiên ta thấy nó bò và kêu lớn đến vậy. Cuộc sống của cậu chắc hẳn rất khó khăn.
     Minh vẫn nhìn trìu mến vào sinh linh tội nghiệp, tay vẫn vuốt đều lên chiếc lá, anh cười nhẹ:
     - Đó không chỉ là khó khăn mà là sự cùng cực... Tôi được nuôi bởi một tay đại giang ác trong làng, làm nô lệ ngay khi vừa nói được vài câu hoàn chỉnh, bị mọi người khinh miệt vì vẻ ngoài khác biệt nên tôi không có lấy một người bạn. Năm 15 tuổi, tôi được một ngóa phụ mua lại, cứ tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ tốt hơn, nhưng không, sự thật là sự cùng cực lúc đó mới bắt đầu. Phải ở trong một căn hầm tối tăm, chật hẹp, làm việc chật vật từ sáng đến chiều lại còn phải thỏa mãn bà ta vào mỗi tối, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn thua cả con chó cưng mà bà ta bế trên tay.
     Đôi mắt Minh trùng xuống hẳn và buồn rũ rượi, Unthrer cựa mình một chút rồi co rúm lại, nó cảm nhận được nổi đau của anh, đó cũng gần giống như những gì mà nó đã trải qua khi là sinh linh yếu ớt nhất ở đây. Nhưng nó không thảm hại đến vậy vì Incry đã quan tâm nó rất nhiều. Minh ủ kỷ Unthrer hơn trong vòng tay, đôi mắt anh sáng lên hẳn, anh vỗ về nó:
     - Đừng lo, bây giờ ta đã có được cuộc sống tốt hơn rồi... Cậu ta đã đến, mở cánh cửa căn hầm tối tăm và chữa trị tất cả vết thương ngay khi tôi đang thoi thóp. Cậu ta đã cõng tôi về, tôi đã mê mang thêm ba tháng nữa và tôi tỉnh dậy trong tình trạng thể chất tốt nhất. Một tay cậu ấy đã chăm sóc, hồi sinh tôi từ ranh giới sinh tử. Và những ngày sau  đó, tôi được Thạch tặng cho một người bạn, một người anh em, một gia đình thật ấm áp, Thạch cũng chính là người nhận ra năng lực thiên bẩm của tôi về thuật pháp và cậu ta đã dẫn dắt tôi những bước đầu tiên trên con đường trở thành thuật sư xuất chúng. Để giờ phía sau mỗi bước chân, đường kiếm của cậu ta luôn có thuật pháp của tôi bảo vệ, duy trì và tiếp sức...
     - Vậy chắc là ngươi hiểu hắn lắm nhỉ? Ta sẽ cho ngươi biết một số việc, để xem ngươi có nghĩ giống hắn không!?
     Incry mĩm cười, khoanh tay lại và Minh cứ thế ngất đi. Một lượng lớn thông tin vừa được dồn vào đầu anh: sự bắt đầu của vũ trụ, của dãy ngân hà và sứ mệnh mà đột nhiên Incry phải gánh... Minh bừng tỉnh, hai hàng nước mắt chảy dài, trong lòng bắt đầu dâng lên niềm sợ hãi... Sợ hãi??? Tại sao lại sợ hãi? Minh cũng không hiểu. Anh cảm thấy kinh sợ trước năng lực của Incry chăng? Hay lo sợ cho Thạch? Cũng không phải, anh hoàn toàn không thể miêu tả được cảm giác này, nhưng có một điều anh biết chắc: Thạch đang tuyệt vọng và anh cần làm gì đó. Đột nhiên Incry cười phá lên:
     - Thôi nào ngươi không cần làm gì cả đâu, ta đâu có nói đó là sự lựa chọn duy nhất đúng không nào? Ta và Bán Nguyệt chỉ cố ý đùa với các ngươi một chút thôi...
     - ĐÙA KHÔNG CÓ VUI!!!!
     Đột nhiên Minh hét lên làm Unthrer giật nảy mình, nhảy hẵng lên vai Minh và chuẩn bị tư thế tấn công, cổ họng lên tục phát ra những tiếng kêu đe dọa. Incry lại cười phá lên:
     - Rồi rồi, không vui, không đùa nữa. Thật ra sau khoảng thời gian dài quan sát, ta đã có một ý tưởng rất hay dành cho "Ký sinh", thế này...

~~//~~//~~\\~~\\~~

     Minh và Thạch được Incry tiễn một đoạn về nhà, sau khi chia tay Incry, Minh quay sang hỏi Thạch:
     - Vậy cậu sẽ dùng cách đó hả?
     - Đành chịu, ông ấy đã nghĩ cho chúng ta đến vậy rồi, mà khổ quá, Bán nguyệt làm tôi đau hết cả đầu.
     - Hà Hà..."

****~******~******~****

     - ... vậy là bọn ta trở về thị trấn để chờ cái ngày ấy đến.
     Phong trầm ngâm, cố gắng tiếp thu những thông tin mà ông Minh vừa cung cấp. Con số "ngày 5, tháng 5, năm 555" cứ quanh quẩn trong đầu của Phong. "Ngày 5, tháng 5, năm 555"..." Ngày 5, tháng 5, năm 555"... Anh bắt đầu lẫm bẫm thành tiếng:
     - "Ngày 5, tháng 5, năm 555"... Khoang đã, đó là ngày sinh của con mà...
     - Chính xác!
     Đột nhiên anh cảm thấy mất sức và mọi thứ cứ mờ dần.
     - Trong trà có độc!... Tại sao?...
     Phong đổ gục xuống sàn nhà.
     Từ trong bóng tối, Bán Nguyệt xuất hiện:
     - Đi được rồi chứ?
     - Ukm, mà nhớ nhẹ tay đó, dù sao cũng là cháu ta.
     Thế rồi cả ba mất hút vào một làn khói đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro