Chương 12: Có ai hiểu gì không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     A! Đau đầu quá, sao mình không cử động được, mình chết rồi sao? Tôi cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng nào đó để biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Một vài phút ổn định lại, tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác của vài bộ phận cơ thể, cố gắng mở mắt. Kỳ lạ là tôi không bị chói mắt chút nào, nhưng đập ngay vào mắt tôi là gương mặt của một sinh vật kỳ dị: phần đầu to gần bằng một con mèo, kéo dài và nhỏ dần về phía trước, hốc mắt hẹp nhưng kéo dài như một rãnh nữt giữa khuôn mặt với một "viên đá Rubi" nhỏ liên tục lăn qua lăn lại, hai bên má thủng lỗ sâu hoắp có vẻ là miệng, bên dưới rãnh mắt, giữa hai cái hốc, là những xúc tu lởm chởm và đặt biệt là có 4 cái xúc tu dài đang liên tục rê rê lên mặt tôi. Tôi bị nó làm cho hoảng hồn, bật dậy, ngay lập tức, nó bị hất văng ra xa một đoạn, tuy nhiên nó lại nhanh chóng đứng lên, chạy về phía tôi. Khác xa với phần đầu to tướng, phần thân lại khá bé nhỏ, được bao bọc bởi một nhúm lông rập rạp, chỉ có đôi chân bé tý trông khá yếu ớt là lộ ra ngoài. Nó liên tục ngọ nguậy đôi chân, dáng chạy xiêu vẹo cứ như sắp ngã đến nơi, chọc cho tôi phải bật cười. Cuối cùng nó cũng chạy đến chổ tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không còn thấy sợ hãi mà lại thản nhiên để nó nằm lăn lóc trên tay như bậy giờ.
     - Ô dà! Đúng là liên kết sẵn có, thân thiết nhanh đến vậy!
     Từng chữ một vang lên như làm ngưng đọng mọi thứ. Tôi nhận ra ngữ điệu này, mặc cho việc nó có trong hơn, dứt khoác hơn, thì tôi vẫn không thể nhầm lẫn với ai khác được. Ông! Tôi đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, miệng không ngừng gọi:
     - Ông ơi! Là ông đúng không? Cháu biết ông đang nói mà! Ông còn sống... Ông còn sống!
     Tôi kịp để ý, có vẻ như mình đang ở trong một hang động nhỏ không có lối ra, xung quanh là những viên pha lê đang phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ đủ màu sắc, soi rõ mọi thứ nhưng không hề gây chói mắt.
     - Ừ thì còn sống! Cháu đâu cần phải khẳng định nhiều lần đến vậy chứ!
     Tuy giọng nói vẫn cứ liên tục phát ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ông đâu. Tôi trở nên sốt ruột:
     - Nhưng cháu không nhìn thấy ông đâu cả!
     - Làm sao mà thấy được! Ta chỉ đang nói chuyện với cháu thông qua Kabo thôi!
     Bổng, trước mặt tôi xuất hiện một thứ dị hợm, nó giống một cái đĩa đá có bề mặt sần sùi với rất nhiều gai lớn, uống lượn, bao tròn xung quanh. Tôi bị nó làm cho giật mình, theo quán tính, đấm về phía nó nhưng nó đã biến mất, rồi lại xuất hiện kế bên "con lật đật" lúc nãy. Con lật đật nhìn thấy nó liền cạ cạ phần đầu vào những chiếc gai, coi bề rất thích thú.
     - Này này! Cháu làm gì với linh thú của cháu thì ta không biết nhưng không được làm tổn hại Kabo của ta! Từ từ rồi cháu sẽ được gặp ta, bây giờ cháu cứ ở trong hang động đó thêm một chút nữa. Lát nữa ra ngoài, ta sẽ giải thích thêm sau. - Kabo cứ vậy mờ dần - À mà, nhớ đặt tên cho linh thú của con đi nhé!
     - Khoan đã ông! Ông lại bỏ cháu nữa sao?
     Chỉ còn lại tôi ở lại cùng con lật đật, theo như lời ông nói thì nó là linh thú của tôi và việc hiện tại là tôi cần phải đặt tên cho nó. Lúc này, nó đang ngồi nhìn chăm chăm vào một vũng nước đọng, tôi có thể quan sát nó nhiều hơn. Nhìn tổng thể thì, nó cũng không phải là kỳ dị, chỉ có điều ấn tượng đầu tiên nó tạo cho tôi có chút... rùng mình. Điều mà tôi đang thắc mắc là màu da, hiện tại nó đang phản chiếu lại màu của những viên pha lê nên tôi không biết rõ nó thật sự màu gì. Tôi đã có trong đầu một số cái tên liền thử gọi nó:
     - Langch?
     - Otus?
     - Inkera?
     - Mà nó là con cái hay con đực ấy nhỉ? Mà thôi, mặc kệ vậy!
     - Ki ki?
     Tôi bắt đầu phát nản:
     - Hay giờ muốn ta gọi là Lật Đật!
     Vậy mà nó phản ứng thật, nó ngẩng đầu lên, xoay người lại và một lần nữa, chọc cười tôi bằng điệu bộ chạy của nó. Nhưng chạy được một đoạn thì nó dừng lại, nhúm lông dưới thân của nó cứ dài dần ra, che khuất cả phần đầu, rồi *phụt*, nó đã biến thành một sinh vật to lớn. Vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, nhưng phần đầu và phần thân đã cân đối hơn, "viên Rubi" chuyển sang màu trắng và liên tục di chuyển qua lại trong hốc mắt, nhúm lông lúng phúng ban đầu giờ đã dài ra và thả xuôi theo cơ thể. Có vẻ như chưa hài lòng với thân hình cao lớn gần 2m của mình, nó lại còn đang lơ lững và lượn lờ đến gần tôi. Nó cất chất giọng the thé, chẳng ăn nhập gì với hình dáng:
     - Lật~ Đật~ nhận~ lệnh~!
     - Thiệt vậy luôn!? - Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ trước cái tên mà nó chọn thì nó đã làm tôi bàng hoàng về sự biến đổi, giờ nó còn khiến tôi bị sốc với chất giọng. - Ngươi có thể nào đổi giọng nói của ngươi không?
     Lật Đật ngay lập tức khiến giọng trầm xuống và vang hơn, giờ thì nó thật sự rất ngầu:
     - Xin ngài thứ lỗi! Do lần đầu tôi được biến đổi nên vẫn còn sơ sót!
     - Không sao! Không sao! Ta không có ý trách phạt, chỉ là ta chưa quen lắm. Ngươi có thể giải thích cho ta biết mọi chuyện đang xảy ra không?
     - Rất tiếc là ngài Incry đã nói trước là không được để ngài biết gì, mặc dù tôi cũng không biết gì thật!
     - Incry? Mà thôi, chắc cũng là chuyện của "lát nữa"! Vậy làm sao để ta ra khỏi cái hang này!
     - Ngài chỉ việc chờ thêm chút nữa thôi ạ, ngài Thạch sẽ mở hang ra ngay!
     Tôi lại dáo dát tìm kiếm:
     - Cửa hang? Ở đâu cơ?
     Lật Đật xoay người:
     - Hướng đó!
     *Ầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro